tài sắc một đời, ngờ đâu con Tạo chêu ngươi, thân bồ liễu phải đầy-đọa trong vòng hoa-nguyệt. »
Than rồi lại khóc, khóc rồi lại than, nông-nỗi ấy kể sao cho xiết.
Một hôm, Tiểu-thư tính đốt ngón tay biết rằng mai lại đến kỳ khảo-đả, tối hôm ấy ngồi một mình trên lầu, rền-rĩ khóc thầm, nghĩ bụng rằng: « Người ta ở đời, càng tài sắc bao nhiêu, lại càng gian-truân bấy nhiêu, cho nên Chiêu-Quân xuất tái, Hạnh-Nguyên cống Hồ, gương bạc-mạnh sờ-sờ trước mắt, nay ta gặp cơn nguy-hiểm, âu là ta tự-tận cho qua đời. » Nghĩ xa nghĩ gần, muôn sầu nghìn thảm, chợt nghe tiếng chống canh hai, vội-vàng tìm một cái khăn lụa, treo lên sà-nhà, sắp-sửa tự-ải, lại hồi tưởng rằng: « Ô hay! Dễ thường ta tuyệt mạnh thực hay sao, ta còn ít tuổi, cớ sao đến nông-nỗi như vậy, người chết không thể sống lại được nữa, âu là ta hãy dốn-dắn ít lâu, họa may lão-bà mở cửa từ-bi, đem ta bán cho ai, một vợ một chồng, thời dầu ăn mày ta cũng cam phận. » Ngần-ngừ một hồi lâu, lại nghĩ rằng: « Lão-bà cay nghiệt, không kém gì mụ Tú-Bà khi xưa, chắc ngày mai lại lên lầu khảo-đả, ta chịu sao cho nôi! Ta như chim trong lồng, cá trong chậu, không có đường nào thoát thân, thà rằng chết quách cho rảnh. » Bụng nghĩ như vậy, chợt nghe trống điểm canh ba, vội-vàng lấy khăn tự-ải, nhưng số còn nặng nợ má đào, tuy rằng muốn thác giời nào đã cho, hay đâu lại có Quan-Âm cứu mịnh.