Trang:Cuu my ky duyen.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
17
HỒI THỨ BA

Bấy giờ Bồ-Tát Quan-âm tới Bàn-Đào hội, bấm đốt ngón tay biết rằng Ma-Cô mắc nạn, bèn hóa thân vào trong lầu, cổi khăn lụa cho Tiểu-thư mà bảo rằng:

« Nương-tử ơi! Tuy rằng nương-tử ngày nay mắc nạn, nhưng ngày sau được làm Nhất-phẩm-phu-nhân. Nương-tử cùng Hồ-Tất-Tùng có nhân-duyên túc-thế, nay mai sẽ gặp nhau, không nên liều mình như vậy. Ta đây ở Nam-Hải cùng nương-tử có duyên thày-trò, vậy đến cứu mịnh cho nương-tử. »

Nói đoạn, lại hóa thân biến mất, Tiểu-thư dần dần tỉnh dậy, nghe tiếng người nói rõ-ràng, mở mắt ra thời chẳng thấy ai cả, mơ-hồ như thể giấc chiêm-bao; chợt nghe chống điểm canh tư, Tiểu-thư thở dài một tiếng rồi ngồi nhổm dậy, nghĩ ngấm rằng: « Vừa thấy có một vị cứu-tinh nói rằng ở Nam-Hải, chắc là Phật Bồ-Tát cứu ta; nhưng bảo rằng, ta được làm Nhất-phẩm-phu-nhân, và có duyên với Hồ Công-tử, không biết về sau có ứng-nghiệm hay không. » Nửa tin nửa ngờ, như mơ như tỉnh, lệ sa giọt ngọc, ruột rối tơ tầm, chợt nghe chống điểm canh năm, bèn cổi khăn lụa ra, đóng cửa lầu lại, lên giường nằm nghỉ, vừa mới chợp mắt, thời mụ dầu đã lên lầu hành hạ rồi.

Mụ dầu bước lên lầu, thấy Tiểu-thư còn nằm, mới quát rằng: