Trang:Cuu my ky duyen.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
18
CỬU MỸ KỲ DUYÊN

« Mặt giời lên cao ba trượng, mà còn chưa dậy hay sao? Nếu hôm nay không chịu ra tiếp khách, thời tính mịnh không toàn ».

Tiểu-thư khóc rằng:

« Lão-bà mở lòng nhân-đức, đem thiếp tôi bán cho người nào, một vợ một chồng, thời tôi cảm ơn vạn bội ».

Mụ dầu nổi giận, lại đem Tiểu-thư ra khảo-đả; thịt nát xương tan, máu chẩy đầm-đìa. Tiểu-thư bị đánh, chết đi sống lại mấy lần, như lửa đốt gan, như dao cắt ruột, lại nghĩ rằng: « Tưởng là Phật cứu ta, ngờ đâu hóa ra làm hại ta, thà để vậy cho ta tự-ải đêm qua cho rảnh. » Chị em đồng bạn thấy vậy, đều lên lầu khuyên giải mụ-dầu, và dỗ-dành Tiểu-thư. Tiểu-thư tình-nguyện chỉ tiếp một người khách, mà người nào chưa kết duyên với ai thời mới bằng lòng, mụ-dầu quát rằng:

« Con ranh này điêu ác thật. »

Các chị em ghé tai mụ dầu nói thầm rằng:

« Đã chịu tiếp một người, thời biết mùi, chùi chẳng sạch, can gì mà lo. »

Mụ dầu mừng lắm, sai thang thuốc cho Tiểu-thư, chỉ mong cho chóng khỏi để tiếp khách.

Lại nói đến Hồ-Tất-Tùng ở nhà chọ, hỏi thăm phong-cảnh Hàng-Châu, điếm-chủ nói;