Hứa-công nói:
« Việc đã kíp rồi, phải cho một người đi trốn, để giữ dòng-dõi về sau. »
Thái-quân tạ rằng:
« Đại-nhân có lòng cứu lấy dòng-dõi công-thần, thực là phúc đức lắm. »
Thái-quân cho gọi tất cả con cháu ra, để trọn lấy người đi trốn. Cả nhà đều nhường cho Phò-mã, nhưng Công-chúa nhất-định không nghe. Phò-mã nói:
« Hài-nhi còn bé chưa hiểu thế-tình, sao bằng cho trưởng-điệt Tuấn-Sinh đi trốn thời hơn, trước là giữ lấy dòng đích-trưởng, vả lại cháu đã mười hai tuổi rồi, về sau có thể báo thù được. »
Cả nhà đều cho là phải, Phò-mã bèn cho đòi gia-bộc là Hồ-Đình mà bảo rằng:
« Nay giao cho nhà ngươi đem Tiểu-công-tử đi tị-nạn, cốt phải ẩn-tích mai-danh, giữ gìn cho khỏi tiết-lộ, nhưng đổi họ không đổi tên, chữ Hồ bỏ một bên chữ Nguyệt là chữ Cổ, vậy thời đổi làm Cổ-Tuấn-Sinh và Cổ-Đình để về sau dễ nhận. »
Thái-quân bèn thu sếp tiền bạc gói làm một gói, giao cho Hồ-Đình, hai thày trò theo quan Huyện ra cửa thành, Hứa-công mở cửa cho ra rồi đóng cửa thành lại. Tuấn-Sinh đã trốn thoát rồi, Thái-quân sai lấy một vò rượu nhớn, đem thuốc độc bỏ vào, cả nhà súm lại, khóc nức nở một hồi, rồi rót rượu