độc ra uống. Được một lúc, đều ngã lăn đùng ra mà chết. Đến canh tư, Chương-Đức kéo quân vào Phủ, thấy giai gái già trẻ, nằm chết ngổn ngang đầy nhà, bèn truyền cắt lấy thủ-cấp, bỏ lên tù sa dải về kinh.
Chương-Đức đem thủ-cấp về đến kinh, Hoàng-hậu trông thấy, khác nào như dao cắt ruột, khóc rằng:
« Ta đã có mật chiếu, mà quân gian-tặc dìm đi, khiến cho con cháu ta chết thảm như vậy, giời đất có cám cảnh hay không? »
Liền cầm hốt chạy ra Ngân-Loan-điện vừa khóc vừa mắng rằng:
« Vô-đạo hôn-quân kia, Hồ-Chấn-Nhạc bốn đời trung-lương, nỡ nào nghe gian-thần, đã giết cả nhà, đến như con rể dứt ruột ra, mà cũng không thương thời còn có lương-tâm gì nữa. »
Nói đoạn, sai đem thủ cấp mẹ con Hoàng-nương mai táng, rồi gạt nước mắt về cung.
Nghiêm-Bình-Trực lại tâu rằng:
« Họ Hồ tuy đã chu-diệt, mà Tất-Tùng còn ở Hàng-Châu, trừ cỏ không bỏ rễ, chắc có ngày nó lại mọc lên, muôn tâu Bệ-hạ soi xét. »
Thiên-Tử tức khắc truyền chỉ cho Thăng Nguyên-súy đem ba nghìn quân ngự-lâm đi Hàng-Châu nã Hồ Công-tử. Nguyên-súy phụng mệnh lên đường, đến Chu-Gia-phố thời giời đã tối rồi, truyền lịnh an dinh hạ trại.