Tiểu-thư ở trên lầu, cởi nịt chân ra, lộ xuất bản tướng, vừa gặp tiểu-nhị bưng nước lên lầu, nhác mắt trông thấy lấy làm ngạc-nhiên, xuống nói chuyện với quán-chủ rằng:
« Quái lạ thay! Hai thầy-trò người khách vào đêm qua, không ngờ một người là con gái ».
Nói chưa dứt nhời, chợt thấy Ngô-Hán bước vào, lại sẩy ra một việc rất kịch-liệt.
Nguyên Ngô-Hán là con nhà giầu, phụ-thân mất sớm, chỉ còn lão-mẫu tại đường, tính du đãng, đã lấy bẩy người vợ rồi mà vẫn chưa mãn-nguyện, hễ thấy con gái là híp mắt lại, chẳng còn biết sự đời là gì nữa. Tiểu-nhị nhác thấy Ngô-Hán sẽ nói thầm rằng:
« Trên lầu có một người con gái đẹp tuyệt sắc, giả-dạng con giai, Công-tử lên mà gạ, nếu xong thời hậu thưởng cho tôi ».
Ngô-Hán nghe nói, vội-vàng bước lên lầu, Tô Tiểu-thư tưởng là Tất-Tùng đã về, ngoảnh lại thời té ra một người lạ mặt, đã có ý ngờ. Ngô-Hán giả-cách truật rằng:
« Con gái giả giai chắc hẳn là quân đi lừa hay là bị người ta lừa, sự-tình thế nào phải nói cho thực? »
Tiểu-thư biết không thể dấu được đáp rằng:
« Thiếp là Trương-Anh, phụ-thân làm ǎn phương xa; ở nhà kế-mẫu cay-nghiệt nên cùng với kha-kha là Trương-Tùng đi tìm thân-phụ, sợ đi đường không tiện, vậy phải giả-dạng con giai. »