Trang:Cuu my ky duyen.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
32
CỬU MỸ KỲ DUYÊN

Ngô-Hán nói:

« Nếu vậy thời mỹ-nương về với tiểu-sinh cùng hưởng phú quí, tội gì mà lưu-lạc cho khổ thân. »

Tiểu-thư cố tìm nhời từ-chối mà Ngô-Hán cứ lăn vào như chả, mong đỏ hai con mắt mà chẳng thấy Hồ-Tất-Tùng về, nghĩ bụng rằng chịu chết chứ không chịu nhục, bèn nói dối Ngô-Hán rằng:

« Khách-quan hãy tránh ra một nơi, để thiếp sắm-sửa chăn màn rồi sẽ hay. »

Nói đoạn, bước lên giường buông màn xuống, rút con dao nhỏ trong bọc ra, cầm lăm-lăm trên bụng, rồi nằm ngửa ở trên giường. Ngô-Hán tưởng là thuận tình, mở màn bước vào, lóp-ngóp trèo lên, không ngờ con dao đâm suốt từ bụng đến sau lưng, chết ngay thẳng cẳng.

Tiểu-nhị tưởng là hai người đã dan-díu với nhau rồi, thử lên lầu xem, thấy Ngô-Hán chết tươi mà Tiểu-thư thời tay vẫn cầm dao, máu chẩy khắp cả quần áo, tiểu-nhị kinh hồn mất vía, vội-vàng chạy xuống kêu rằng:

« Bất... bất... bất-trị rồi, người khách đâm chết Ngô Công-tử rồi. »

Điếm-chủ sai người về nhà Ngô-Hán báo tin, mẹ già cùng bẩy vợ hớt-hải chạy ra, súm lại mà khóc, nhờ người đi trình quan.

Hồ-Tất-Tùng nghe tin, vội-vàng chạy về nhà trọ, bước lên trên lầu, nhưng trên lầu đông người lắm,