Trang:Cuu my ky duyen.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
HỒI THỨ TÁM

Nguyệt-Hồng-tì có nghĩa bị hại,
Địch Tiểu-thư ở vú gặp con.

Từ khi Hồ Công-tử ra khỏi Hàng-Châu, Địch Tiểu-thư ở Bát-Tiên-viện, mong ngày mong đêm, mấy tháng không thấy tin tức chi cả, bấy giờ Tiểu-thư đã hoài-thai rồi, vừa tức phận mình, vừa thương hại Công-tử không lúc nào ráo nước mắt, vả lại lúc trước tiền bạc còn nhiều thời mụ dầu còn sử tử-tế, về sau tiền càng ngày càng cạn, thời thói cay-nghiệt lại sắp giở ra, Tiểu-thư nghĩ bụng rằng: « Lương-duyên kỳ-ngộ vẫn tưởng phận đẹp duyên ưa, ngờ đâu anh-hùng đa-gian, hồng-nhan bạc-mệnh, mỗi người mỗi ngả, không biết lưu-lạc đến bao giờ ». Nghĩ quanh nghĩ quẩn, cay đắng muôn phần chợt thấy mụ dầu bước lên lầu, bắt ra tiếp khách, Tiểu-thư nói:

« Tôi đương kỳ thai-nghén, xin lão-bà hãy dung-thứ cho ».

Mụ dầu không nghe lại đem ra khảo-đả, Tiểu-thư khóc rằng:

« Hồ-lang ơi hỡi Hồ-lang! Sao không cứu thiếp ra khỏi vòng trần-lụy »,

Mụ dầu nói;