Trang:Cuu my ky duyen.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
49
HỒI THỨ TÁM

« Triều-đình họa hình tầm nã, chắc nó đã phải phân thây làm muôn đoạn rồi, còn đâu mà tơ tưởng, »

Tiểu-thư nghe nói, lại càng bối-rối trong lòng.

Tối hôm ầy, Tiểu-thư ngồi trong lầu thương khóc một mình, lại toan lấy khăn tự-ải, liễu-hoàn là Nguyệt-Hồng thấy vậy, bảo Tiểu-thư rằng:

« Trong lưng tôi có mười lạng bạc, đủ làm tiền hành-lý, vậy cô-nương cùng tôi trốn ra ngoài, rồi sẽ dò la tin-tức Công-tử ».

Tiểu-thư nói:

« Nếu vậy thời ta cũng còn năm đĩnh bạc, một đĩnh vàng của Hồ-lang để lại, cũng đủ chi dụng được ít lâu. »

Nguyệt-Hồng bèn thu-sếp vàng bạc gói làm một gói, đợi khi cả nhà ngủ yên, hai thầy trò lẩn ra cửa sau đi trốn, Tiểu-thư vừa đi vừa khóc, thuỷnh-thoảng lại ngoảnh cổ lại, chỉ sợ mụ dầu đuổi theo, khi ra khỏi ngoài thành, hai thầy-trò cứ cắm đầu mà chạy.

Canh tư đêm ấy, đi đến Tiền-Đường-giang, Tiểu-thư đau chân không đi được, ngồi xuống mà khóc, bỗng chốc lên cơn đau bụng soắn ruột lại. Nguyệt-Hồng chạy đến xem, biết rằng sắp sửa lâm-bồn, liền ngồi bên cạnh để đỡ đầu, mới thấy ự một tiếng thời tiểu-nhi đã khóc oe-oe rồi, Nguyệt-Hồng trông xem thấy sinh con giai, bèn cắt dốn cho tiểu-nhi, lấy áo bọc lại, Tiểu-thư xem thời thấy sau