Quách phu-nhân nói:
« Nếu vậy để ta nuôi làm vú sữa cho tiểu-công-tử thời tức khắc khỏi đau, không phải thuốc-thang chi cả. »
Ngư-ông mừng lắm, xin bằng lòng, lạy tạ giở về. Đến nhà liền đem truyện ấy kể với Tiểu-thư, Tiểu-thư nghĩ xấu-hổ, nhưng gặp lúc thất-thế, cũng không dám quản lầm than, được một lúc gia-hạ mang kiệu ra đón, ngư-ông đưa Tiểu-thư vào phủ, Tiểu-thư nghĩ bụng rằng: « Nàng dâu quan Hồ Quốc-công mà phải đi làm vú nuôi, thế mới biết gặp lúc sa-cơ thời rồng cũng hóa ra rắn. »
Khi vào đến nơi, Quách-công thưởng cho ngư-ông năm lạng bạc, ngư-ông lạy tạ giở về. Tiểu-thư ẵm lấy tiểu-công-tử, thấy sau lưng có ba chỗ vết tím, biết rằng con mình, ứa nước mắt vừa khóc vừa rằng:
« Vẫn tưởng mẹ con ly-biệt, hay đâu nay lại gặp nhau! »
Quách-công nghe tiếng nổi giận quát rằng:
« Con mụ này điên hay sao? Dám nhận tiểu-công-tử là con mà khóc hoài như vậy. »
Tiểu-thư bẩm rằng:
« Hài-nhi này quả thực thiếp tôi thân sinh, ơn nhờ Tướng-công cửu mệnh! »
Quách-công hỏi:
« Lấy gì làm bằng chứng mà dám nhận càn? »