Trang:Cuu my ky duyen.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
51
HỒI THỨ TÁM

Nguyệt-Hồng chạy về phía tây-nam, không may bị quân giặc giết chết, lấy mất cả bao-phục hành-lý. Liễu-hoàn có nghĩa mà đến nỗi chết thảm như vậy, cũng đáng thương thay! Còn Tiểu-thư chạy về phía đông-bắc, gọi Nguyệt-Hồng hết hơi mà chẳng thấy thưa, Tiểu-thư bèn nép vào trong đám cỏ cạnh bờ sông, vừa lo phiền vừa bị sương-hàn, cho nên nằm thiếp như chết.

Khi ấy có người đánh cá họ Bạch, vừa nghèo, vừa hiếm-hoi, chỉ có hai vợ chồng già, kiếm cá độ thân, hôm đó chở thuyền đi gần bờ sông, chợt thấy một người nằm trong đám cỏ, ngư-bà chạy lên xem, thời té ra người con gái còn ít tuổi nằm sóng-sượt như người chết, sờ ngực hãy còn thoi-thóp, bèn đem xuống thuyền, lấy nước gừng cho uống, một lúc thời tỉnh dậy, hai vợ chồng mừng lắm, đem cá nấu cháo cho Tiểu-thư ăn. Ngư-ông hỏi vì cớ gì mà lưu lạc như vậy, Tiểu-thư kể hết sự tình một lượt, hai vợ chồng nghe nói đều ái ngái thay cho Tiểu-thư. Bấy giờ Tiểu-thư mới sinh, nên tức vú sữa, thành ra đau vú, ngư-bà bảo ngư-ông lên chợ bán cá đong gạo, và lấy cho Tiểu-thư một thang thuốc.

Ngư-ông đem dỏ cá lên chợ, mua bán xong rồi, hỏi thăm chỗ lấy thuốc cho Tiểu-thư, hay đâu lại gặp lúc Quách-công đương cần vú sữa, ngài liền đòi vào phủ hỏi, ngư-ông bèn kể rõ sự tình một lượt.