Trang:Cuu my ky duyen.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
63
HỒI THỨ MƯỜI

nhẩy tót xuống đất, ù té chạy ra pháp-trường, thấy quân đao-thủ sắp sửa ra tay, ba người sấn vào, đạp tên đao-thủ một cái ngã quay xuống đất, liền cắt giây chói cho Tiểu-thư, Quỳ-Long cõng lên vai mà chạy, Lý-Đức-Bảo hai tay hai thanh long đao, đi trước dẫn đường; Triệu-Mậu-Hùng hai tay hai cái dùi đồng đi sau hộ-vệ, vừa chạy vừa chém vung tàn tán, đầu rụng như sung, người thời gẫy tay, người thời mất chân, còn người nào chạy thoát thời trốn cả vào thành. Khâu-công thấy vậy vừa mừng vừa lo, mừng rằng, con gái mình được sống sót; lo rằng, lại sinh việc tầy giời. Khi Quỳ-Long cướp được Khâu Tiểu-thư, thời Tiểu-thư chết ngất đi, ra khỏi vòng vây mới hoàn hồn, ba người cắm đầu mà chạy, kéo thẳng về Kỳ-Sơn-huyện, nghe tin Khổng Tiểu-thư đã tha cho Hồ Công-tử trốn rồi, bèn đem nhau về nhà Quỳ-Long, kể chuyện đầu đuôi một lượt, Quỳ-Mỹ-Hồng hỏi chuyện căn do, thời té ra Khâu-Mỹ-Dung thế mạng cho Tô Tiểu-thư, còn Tô Tiểu-thư thời vẫn ở với Khâu-công, các vị anh-hùng đều lấy làm kính phục. Từ bấy giờ Khâu Tiểu-thư ở với Quỳ-Mỹ-Hồng, hai người kết làm chị em, còn ba vị anh-hùng rủ nhau đi tìm Hồ Công-tử.

Lại nói đến quan huyện Kỳ-Sơn có người con gái mười sáu tuổi, dung nhan tuyệt thế, tên là Khổng-Mỹ-Bình, nhân lúc buổi hầu đứng sau bình-phong, nhác trông thấy tướng-mạo Hồ Công-tử,