biết là người anh-hùng, từ bấy giờ thường thường đem lòng tư-tưởng. Một đêm giở thức giở ngủ, thấy Công-tử đeo ngọc-đái bước vào cửa, đến lúc mở mắt thời té ra một giấc chiêm-bao, nghĩ bụng rằng: « Dễ thường ta cùng người này có nhân-duyên hay sao? » Đương khi nghĩ-ngợi bồi-hồi, chợt thấy liễu-hoàn là Trần-Mỹ-Cúc bước lên lầu, bèn đem giấc mộng thuật lại một lượt, Mỹ-Cúc nói:
« Vừa rồi tôi cũng mộng thấy chàng ta, không biết nhân-duyên ra làm sao, chi bằng tối mai gọi chàng ta lên lầu, hỏi xem sự-tình thế nào rồi sẽ liệu. »
Tiểu-thư gật đầu khen phải. Mỹ-Cúc nói:
« Thôi cô-nương hãy đi nghỉ »
Tiểu-thư nói:
« Bụng ta bối-rối, nào có ngủ được! »
Mỹ-Cúc cười rằng:
« Nếu đem được Trương-Tùng lên lầu bồi tiếp cô-nương, thời ngủ hẳn được yên giấc! »
Tiểu-thư thẹn đỏ mặt lên mắng rằng:
« Con ranh này chỉ được nghề nói chêu ngươi. »
Tối hôm sau cả nhà ngủ yên cả, Mỹ-Cúc lẻn vào trong ngục, bảo ngục-tốt rằng:
« Trương-Tùng cùng Phu-nhân có tình thân, vậy Tướng-công cho đòi vào nhà trong tra xét. »