Trang:Cuu my ky duyen.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
69
HỒI THỨ MƯỜI MỘT

lang, nhưng người sấu không thể che được, tóc đỏ như lông bò, râu cứng như chổi sể, mũi tẹt, môi dầy, mặt giỗ, mắt toét, trông chẳng khác gì quỉ-sứ nhà giời.

Viên-ngoại biết rằng Nguyễn-Thanh tất đem quân đến cướp con gái mình, đã gọi hết người trong xóm đến phòng-bị, nào sào gậy, nào giáo mác, người thời rằng: « Mình tôi địch nổi trăm người. » Kẻ thời rằng: « Nếu nó đến thời tôi băm nhỏ nó ra cám. » Người nào cũng nói một tấc đến giời, chợt nghe Nguyễn-Thanh kéo quân đến, ai nấy đều thất đảm kinh hồn, người thời chui vào chuồng lợn, người thời đâm nhào xuống ao, người thời ra lạy như bổ củi, viên-ngoại thấy vậy kêu khóc vang giời, Nguyễn-Thanh xuống ngựa nói rằng:

« Viên-ngoại bất tất phải kinh hãi, ta đến đây cốt để đón Tiểu-thư đưa về trại, chứ tiền bạc thời ta không thèm. »

Viên-ngoại không nghe, lại mắng chửi Nguyễn-Thanh một hồi. Nguyễn-Thanh thúc quân vào phòng, bắt lấy Tiểu-thư đem về trại, vợ chồng viên-ngoại không sao được, khóc lóc như mưa.

Nguyễn-Thanh cướp được Lục Tiểu-thư đưa vào động-phòng, Tiểu-thư khóc rằng: