Trang:Cuu my ky duyen.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
70
CỬU MỸ KỲ DUYÊN

« Song thân ơi! Hài-nhi thà chịu chết, chứ không chịu nhục, kiếp này chắc không được thấy mặt song-thân nữa! »

Nguyễn-Thanh nói:

« Mỹ-nhân ơi! Mỹ-nhân cùng ta kết duyên, ăn đồ cao lương, mặc đồ gấm vóc, vàng bạc châu báu chẳng thiếu thứ gì, rồi ta làm lên Đế-vương thời mỹ-nhân được làm Hoàng-hậu, can gì mà thương khóc cho khổ thân. »

Tiểu-thư mắng rằng:

« Cú lại muốn đọ với tiên, quạ khoang lại muốn sánh với phượng-hoàng, thôi mày đừng tơ-tưởng hão nữa. »

Nguyễn-Thanh vừa truật vừa dỗ, Tiểu-thư nhất định không nghe.

Lại nói đến Hồ Công-tử, từ khi ở Kỳ-Sơn trốn thoát ra ngoài, đi đến địa giới Quí-Châu thời giời đã tối rồi, gõ cửa nhà Lục viên-ngoại, xin vào ngủ nhờ một tối, Viên-ngoại sai mở cửa cho vào, trông thấy tướng mạo Công-tử, biết là người anh-hùng, bèn sai làm rượu khoản đãi, hai vợ chồng Lục viên-ngoại lạy mà khóc rằng:

« Tôi có một chút con gái, bị tặc-tướng là Nguyễn-Thanh cướp đem về trại, nhờ Tướng-quân cứu cho thời lão-phu được đội ơn lắm. »