Trang:Cuu my ky duyen.pdf/73

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
71
HỒI THỨ MƯỜI MỘT

Tất-Tùng nghe nói bèn rót rượu ra uống, đánh một hơi hết cả hồ rượu, tức khắc đứng dậy cầm thương lên ngựa, bắt người dẫn đường đi thẳng vào Ba-Sơn-trại.

Khi Tất-Tùng đi đến nơi, cứ lẳng-lặng nhẩy qua nóc nhà mà vào, lắng tai nghe thấy Nguyễn-Thanh đương dỗ-dành mà Tiểu-thư thời vừa khóc vừa mắng, bèn đạp cửa sấn vào, quát rằng:

« Quân gian-tặc này to gan thật, dám ức-hiếp con gái người ta, tội ngươi đáng chết. »

Nói đoạn, liền đánh cho một côn. Nguyễn-Thanh giật mình, vội-vàng chạy xuống thềm lấy thương ra chống cự, hai người đánh nhau một hồi, Nguyễn-Thanh bị côn đánh giữa đỉnh đầu, vỡ óc ra mà chết, quân lâu-la thấy chủ-tướng chết rồi, đều van lạy xin tha mệnh, Tất-Tùng tha cả cho về nhà an-nghiệp, còn những đàn-bà con gái bị bắt khi xưa, cũng tha cho đâu về đấy, thu hết vàng bạc châu-báu, rồi cho mớ lửa đốt sạch sơn-trại, sai người vực Tiểu-thư lên ngựa giở về, khi về đến nơi, viên-ngoại thụp xuống lạy tạ và hỏi họ tên, Tất-Tùng nói:

« Tiểu-sinh họ Hồ tên Tất-Tùng con thứ năm Hồ Quốc-công, »

Viên-ngoại nói:

« Nay Công-tử đã cứu được con gái lão-phu, vậy lão-phu xin đem nó dâng Công-tử. »