Trang:Cuu my ky duyen.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
77
HỒI THỨ MƯỜI HAI

được yêu quái, ta thử thí nghiệm xem thế nào, nếu có thua cũng đành liều tính-mệnh với nó chứ gì! » Bụng nghĩ như vậy, bèn rút đao cầm lăm lăm trong tay, chợt thấy một người học-trò, my thanh mục tú, tay cầm quạt lông, sắp sửa bước vào phòng Tiểu-thư. Tất-Tùng quát rằng:

« Yêu-quái đừng có trốn lên giời. »

Lại thấy gió đánh ào một cái thời yêu-tinh biến hình thành ra đầu bằng cái chum, miệng bằng cái chậu, lè lưỡi dài ba thước, nhe nanh như răng bừa, hai mắt lóng lánh như đôi đèn bóng, thò sáu tay ra chực bắt hồn người, Tất-Tùng sợ hết vía, liền cầm đao chém một nhát, thấy mất cả đao lẫn yêu-tinh, chỉ còn chuôi đao nắm khư-khư trong tay, càng nghĩ càng run cầm-cập, cầm chuôi đao đánh vung một hồi, đồ-đạc mâm bàn tan ra như cám.

Cát-Đồng thấy vậy, chạy ra ôm lấy Tất-Tùng. Tất-Tùng hoảng-hốt tưởng là yêu-tinh bắt mình, chẳng còn hồn vía nào nữa, lúc ngoảnh lại thời té ra Cát-Đồng, bèn hỏi rằng:

« Cớ sao lại ôm lấy tiểu-đệ? »

Cát-Đồng nói:

« Nếu không cản lại để đại-huynh đánh vung một lúc nữa, thời cửa nhà cũng tan ra ro. »

Tất-Tùng đốt đèn đi tìm đao vừa bước ra khỏi cửa thấy một con trăn đứt làm hai đoạn, mà thanh