Trang:Cuu my ky duyen.pdf/80

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
78
CỬU MỸ KỲ DUYÊN

đao rơi ở dưới đất, vừa sợ, vừa mừng, bèn nhặt lấy đao tra vào túi rồi kêu to lên rằng:

« Cát-huynh ra mà xem, tiểu-đệ đã chém được yêu-tinh rồi. »

Cả nhà vội-vàng chạy ra xem, ai trông thấy cũng lắc đầu lè lưỡi, Cát lão-mẫu mừng lắm, sai làm rượu ăn mừng, chưa kịp uống rượu chợt nghe tiếng thét như sấm, đẩy cửa đánh thình một cái, có một người hung-tợn bước vào, lại tưởng là yêu-quái, cả nhà đều sợ thất kinh. Tất-Tùng cầm đao toan chém, thời bị đạp lăn xuống đất, Cát-Đồng vác côn ra đánh, thời bị cướp mất côn, hai người vừa chạy vừa ngoảnh lại thời thấy người ấy bưng miệng cười khanh-khách, mới biết không phải là yêu-tinh.

Nguyên người ấy họ Khang tên là Trung tức là biểu-huynh Hồ-Tất-Tùng, mình cao hai trượng, sức địch muôn người, phụ-thân làm quan tại kinh, thấy Nghiêm-tặc lộng quyền, cáo lão về ẩn, Khang-Trung đi giấu song thân, định về kinh giết chết Nghiêm-Bình-Trực, khi qua Tùng-Lâm thời giời đã tối rồi, bèn đạp cửa nhà Cát-Đồng vào ngủ nhờ, thấy hai người sợ hãi tưởng mình là yêu-quái, cho nên bật nực cười, Khang-Trung kể họ tên một lượt, Tất-Tùng mừng lắm nói rằng:

« Tưởng ai, chẳng hóa ra biểu-huynh. »