Trang:Cuu my ky duyen.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
6
CỬU MỸ KỲ DUYÊN

Hồ-Tất-Tùng dọn-dẹp cửa nhà, sắm-sanh lễ-vật, dải bàn đặt ghế, cheo đèn kết hoa, chưa bao lâu, Phò-mã cùng Công-chúa và các vị Phu-nhân đến nơi, con cháu đề-huề, họ-hàng đông-đủ, Thái-quân lấy làm vui mừng lắm. Các quan ở gần đó đều đem lễ đến chúc mừng; ngoài cửa sôn-sao, cờ tàn rợp đất; trong nhà rộn-rịp, nhã-nhạc vang giời, thực là một tiệc rất vui-vẻ. Chúc thọ xong rồi, đem nhau đến từ-đường làm lễ tế Tổ, chỉ có một mình Thái-quân ở nhà.

Thái-quân đương ngồi trên giường, bỗng chốc ngã lăn xuống đất, mê-man bất tỉnh nhân-sự. Gia-đồng vội-vàng chạy đến từ-đường báo tin. Cả nhà thất kinh hớt-hơ hớt-hải chạy về, thấy Thái-quân hai mắt nhắm nghiền lại, mặt sám như đổ chàm. Phò-mã ôm lấy Thái-quân gọi luôn mấy tiếng: « Mẫu-thân lai-tỉnh! Mẫu-thân lai-tỉnh. » Cả nhà súm lại khóc ầm lên, được một lúc, Thái-quân dần-dần tỉnh lại, mở bừng mắt ra, thở dài một tiếng, dơm-dớm nước mắt nói rằng:

« Quái lạ thay! Ta mộng thấy linh-hồn Tiên-Tổ. tay cầm cây thông; khi bước ra ngậm hồng-huyết phun đầy cửa, chắc hẳn là triệu bất tường. »

Phò-mã nói: « Mộng-ảo vô bằng, xin mẫu-thân chớ ngại. »

Ngờ đâu tay cầm cây thông tức là Hồ-Tất-Tùng, hồng-huyết phun đầy cửa tức là bị chu-diệt cả