Trang:Cuu my ky duyen.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
86
CỬU MỸ KỲ DUYÊN

Thang Tiểu-thư thấy mình không được phong, bảo Tất-Tùng rằng:

« Thiên-tử phong công-thần mà không hỏi gì đến thiếp, thực là vô ân. »

Tất-Tùng nói:

« Chắc thế nào cũng được dự cáo-phong. »

Được ít lâu Quách đại-nhân đưa mẹ con Địch Tiểu-thư về kinh, kế đến các vị Phu-nhân đều lục-tục về dần, Địch Tiểu-thư nắm lấy tay Tất-Tùng mà khóc rằng:

« Từ khi lang-quân tránh nạn, thiếp đã có thai, mụ dầu lại bắt ra tiếp khách, thiếp cùng liễu-hoàn là Nguyệt-Hồng đem nhau đi trốn, đến Tiền-Đường-giang thời sinh-hạ hài-nhi, vì sợ mụ dầu theo kịp nên phải bỏ hài-nhi mà tháo thân, không may Nguyệt-Hồng bị quân giặc giết chết, thiếp nằm chết ngất ở cạnh bờ sông, nhờ Bạch ngư-ông cứu đem xuống thuyền, còn như hài-nhi nhờ được Quách đại-nhân bắt được đem về, đi tìm vú sữa, ngư-ông đưa thiếp vào ở vú, mẹ con lại được gặp nhau, từ bấy giờ nương thân ở Quách-phủ, thấm-thoắt hài-nhi đã chín tuổi rồi, tình cảnh ấy kể sao cho xiết. »

Tô-Mỹ-Anh cũng tỏ bầy sự-tình rất là thảm-thiết. Trong chín người thời Địch-Mỹ-Vân Tô-Mỹ-Anh gian-truân hơn cả, còn như Quỳ-Mỹ-Hồng, Khâu-Mỹ-Dung tuy rằng khi trước chưa đính ước hôn-nhân, nhưng một người thế mạng cho Tô Tiểu-thư, một