Trang:Cuu my ky duyen.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
87
HỒI THỨ MƯỜI BA

người phụng-dưỡng Hồ Công-tử, tình sâu nghĩa nặng, cho nên cũng ký-thác chung thân.

Các vị Phu-nhân đương ngồi tự-tình than thở, chợt thấy cung-nga, thái-giám phụng chỉ đem hoa-trâm, châu-quan, ngọc-đái, phong cho chính-phối Phu-nhân, các vị Phu-nhân hỏi Hồ-lang rằng:

« Ai là chính-phối, nên thụ cáo-phong? »

Tất-Tùng nói:

« Tùy ý các vị Phu-nhân sếp đặt. »

Các vị không ai dám nói, sau có một người nói rằng:

« Địch cô-nương thành-hôn trước nhất, đã gian-truân lắm vẻ, lại sinh được hài-nhi, vậy thời Địch cô-nương thụ cáo-phong là phải. »

Địch-Mỹ-Vân nhất-định từ chối, nhường cho Tô-Mỹ-Anh, chín người cứ nhường lẫn nhau không ai dám nhận. Thái-giám lại đem về tâu rõ sự-tình với Thiên-tử. Thiên-tử cùng Hoàng-hậu nghe nói lấy làm kỳ-ngộ, truyền chỉ cho Hộ-quốc-công dẫn chín vị phu-nhân vào cung kiến-giá. Khi vào đến nơi, phủ-phục trước sân rồng, vợ chồng mười người, chẳng khác nào thần tiên giáng thế. Thiên-tử phán rằng:

« Trẫm phong cho Địch Tiểu-thư làm chính-phối còn thời đều là nhất-phẩm-phu-nhân, không phân biệt hơn kém gì cả, »