Trang:Tuyet hong le su.pdf/104

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 100 —

Nay đem quyển Tuyết-hồng lệ-sử mà so-sánh với những người trong truyện Kiều thì lại hơn nhiều. Tình của Kim Trọng chẳng qua là cái tình hiếu-sắc, mà tình của Mộng-Hà là cái tình cảm kết; tình của Thúy-Kiều chẳng qua là cái tình hoài xuân, mà tình của Lê-Ảnh lại là tình liên-tài; đến như Quân-Thiến trước chiều lòng cha mà mất cái lòng tự-do, tính một đường đi một nẻo, tức vì phận, giận vì duyên, đến nỗi uất-ức mà chết, so duyên-phận vào Thúy-Vân thì thật là một người may, một người không may.

Tiếc thay một đóa tự-do,
Nghìn vàng đã dễ mà mua được tài.
Liều vàng nát ngọc cho rồi,
Chưa toàn chữ hiếu sao hoài cái thân?

Cho nên trai tài gái sắc, lỡ một lầm hai, theo gương sắc giới cho người soi chung.

Vậy xin dịch bài tựa của quyển Tuyết-hồng lệ sử phụ-lục ở trên, để chứng một lời bình bút này.

TỰA CỦA NGƯỜI DỊCH

Rượu ngon gần gái bệnh Tín-Lăng là bệnh anh-hùng, hoa rụng tiếc xuân, sầu Đỗ-Mục là sầu phong-nhã Đời bạc-mệnh hại lây người tri-kỷ, Mộng-Hà sao khéo vô duyên? Truyện ái-tình thưởng chén rượu đa sầu, Mai-Nhạc thật là sinh sự! Trời xanh nọ hay ghen người biết chữ, bụi hồng kia là cõi đau lòng, bao nhiêu sắct-ướng cũng bằng không, cho dù sống chết cũng là ảo; muôn kiếp xưa nay vẫn thế, trăm năm duyên nợ là thường, ta bảo ai ơi! Ai đừng cười nhé, xuân nọ dệt sầu chi-chít, giọng buồn kia đừng vịnh làm gì, trời còn say rượu lê-mê, thơ sầu nọ ai nghe mà đọc, trăng không biết nói, hỏi trăng trăng có trả lời đâu, hoa chửa mọc tai, khóc hoa hoa cũng không nghe tiếng. Vậy nên cho chôn thì trước hết hãy chôn người luân-lạc, hơi đâu chôn cánh hoa tàn; có thương thì trước hết hãy thương kẻ râu-mày, rồi sẽ thương người son-phấn; sao đến nỗi kim luồn chỉ lọt, sắn quấn bìm leo, thơ đi thơ lại lan-man, hoa nọ cây này chấp-chểnh. Mấy dạo đêm khuya họp mặt, Lê nương khôn mượn tiếng tình-oan; một dòng lá thắm dắt duyên, Quân Thiến vì ai nên bạc-phận; thất-tiết thương đời góa bụa, cũng liều mình thôi có tiếc gì, tự-do là gái