Trang:Tuyet hong le su.pdf/105

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 101 —

đào-thơ, đã trái ý chẳng thà đành chết, tờ-mờ bóng ngồi nhìn hoa rụng, bâng-khuâng xuân ai gọi hồn về, bể ái kia vùi ba kẻ oan-gia, Lệ-sử nọ thấm mấy lần nước mắt. Than ôi! Châu-chấu có chân, bồ quân có rễ, bóng ai đêm tối mập-mờ, trăng tròn có độ, hoa nở có thì, cái kiếp phù-sinh ngao-ngán. Gió mây biến-hóa ai khôn ai dại chắc gì, nhân-quả dở-dang, kiếp trước kiếp sau gánh lẫn. Sự thiên-hạ không lo tình ít, tình chỉ sợ nhiều, khách thế-gian có thật tình nhiều, tình nên cứ nhạt, buổi xuân sớm chơi hương chơi sắc, rễ si tình phải cắt đi ngay, đêm thu khuya hay cảm hay sầu, ma thơ thẩn đừng nên trêu nó. Ngọn đèn khuya khoắt, giọt lệ thu khóc mướn ai nghe, bóng liễu lơ thơ, con cuốc cứ kêu hè cho rạc, tuy rằng gặp người tri-kỷ, đố ai ngảnh mặt làm thinh, trong cuộc chung-tình khôn thể cầm lòng cho đậu, nhưng mà, tài-tử hỡi, văn hay, chữ tốt, còn vô-số chốn phong-lưu; giai-nhân kia! thềm quế cung trăng, xin hãy rửa lòng phiền-não, xem khắp truyện này một lượt, vì tài-tình thương bác Mộng-Hà, thắp hương ra viếng, hái hoa, xin sám-hối cùng người bạc-mệnh.

Từ rằng:

Gió thu chợt gọi hồn ngâm khách.
Bể tình đi hái văn thơm;
Non xanh đất đỏ nợ chưa êm,
Mộng tàn thương kiếp chị,
Hoa bạc tiếc đời em.
Áo xanh nhỡ tuổi thân Tư-mã,
Nghe văn Trẩm Á sầu thêm,
Cái ma phiền-não tại ai tìm.
Từ vui nghề múa bút,
Hà khóc phận đi đêm.

MAI NHẠC