Trang:Vuong Duong Minh.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

có gì biến thái (anormal), để biết phải bồi bổ như thế nào cho nó nở nang đều đặn. Ngày xưa hẳn phải cầu ở thần linh mà thôi. Cho nên có lời truyền rằng một hôm cậu bé Vân cùng bầy trẻ đương chơi, có vị thần tăng ngang qua, nhìn mà bảo: « Đứa nhỏ này tướng tốt lắm đấy, tiếc vì đạo bị phá đi! » Trúc Hiên tiên sinh nghe lời ấy tỉnh ngộ: đặt tên là Vân, để nhắc điềm chiêm bao như thế, là tiết lậu thiên cơ.

Bèn cải tên lại là Thủ Nhân 守 仁. Từ đó cậu bé biết nói. Một hôm cậu tụng lại những sách của Trúc Hiên tiên sinh đã có đọc qua. Trúc Hiên tiên sinh lấy làm lạ, hỏi; Sao lại biết được? Đáp rằng: trước kia nghe ông nội đọc, cháu đã thuộc ngầm.

Năm tân sửu (1481) Long Sơn tiên sinh thi đỗ Tiến Sĩ đệ nhất giáp đệ nhất nhân, tức là Trạng nguyên, liền được bổ đi làm quan tại Triều ở Bắc Kinh. Long Sơn tiên sinh rước cha về kinh-

38