Việt thi/III-45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

BA GIAI

84. DIỄU QUAN ĐỀ

Nhắc câu Thái-lĩnh với hồng-mao,
Chí khí quan Đề khảng-khái sao!
Thắt cổ chân lê buông xuống đất,
Trẫm mình đầu ngóc nghển lên cao.

Sờ lưng thuốc độc rơi đâu mất,
Lấy hốt làm gươm thích chẳng vào.
Tứ bất tử rồi, ngơ-ngẩn mãi,
Hỏi thăm quan Án chạy nơi nao?

CHÚ-THÍCH.— Khi quân Pháp đánh thành Hà-nội, quan Án-sát chạy trốn, quan Đề-đốc cũng bỏ chạy nốt, cho nên mới có bài thơ trào-phúng này.

85. HÀ-THÀNH HIỂU VỌNG

Bốn bên hàng phố tiếng xôn-xao,
Giở dậy mà xem những thế nào.
Lục sở bày trò trong rạp rối,
Tam tài cờ cắm ngọn thành cao.
Giày tàu bịt gót, Ngô đi bãi,
Váy lĩnh phơi trôn, đĩ rửa hào,
Nhuôm, vện, khuênh, vằn, vô số chó,
Ra tuồng đắc ý chạy nhông-nhao.