Bước tới nội dung

Biên dịch:Món quà Giáng sinh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Món quà Giáng sinh)
Món quà Giáng sinh  (1905) 
của O. Henry, do Wikisource dịch từ tiếng Anh
Món quà Giáng sinh (nguyên tác The Gift of the Magi) của O. Henry được xem là một trong những truyện ngắn Giáng sinh cảm động nhất. Dẫn ý từ câu chuyện được chép trong Phúc âm Ma-thi-ơ về những nhà thông thái từ phương đông xa xôi tìm đến dâng tặng Hài nhi Giê-xu những món quà quý, O. Henry kể câu chuyện về một đôi vợ chồng trẻ đang sống trong hoàn cảnh túng quẫn, tìm kiếm những món quà quý nhất và xứng đáng nhất để tặng nhau vào lễ Giáng sinh ...

Một đồng và tám mươi bảy xu. Chỉ còn chừng đó. Mà sáu mươi bảy xu là những đồng xu lẻ. Phải kỳ kèo tại hàng rau quả, hàng thực phẩm và hàng thịt, nằn nì đến đỏ mặt vì tự thấy mình bủn xỉn quá, mới tích cóp được những đồng xu này. Della đếm đi đếm lại đến lần thứ ba. Vẫn là một đồng tám mươi bảy xu, không hơn không kém. Mà ngày mai là đến lễ Giáng sinh rồi.

Chẳng biết làm gì hơn là gieo mình xuống chiếc sofa xập xệ, và khóc rấm rức. Della ngồi đó sụt sùi ngẫm nghĩ về cuộc đời, một chuỗi những ngày ngậm ngùi than khóc xen lẫn với những nụ cười. Cười thì ít mà ngậm ngùi thì nhiều.

Trong khi trạng thái cảm xúc của cô chủ đang giảm dần cao độ, chúng ta nên dành chút thời gian ngó qua gia cảnh của họ. Căn hộ có sẵn nội thất cho thuê với giá tám đồng một tuần. Vậy thì, không phải là quá đáng nếu nói rằng viễn cảnh của họ là khá cận kề với nếp sống hành khất.

Ở tiền sảnh có đặt một hộp thư không hề có thư đến, và một nút chuông điện chẳng ai buồn chạm tay. Cũng có một tấm thẻ ghi: "Ông James Dillingham Young."

Trước đây, cái tên "Dillingham" còn lóng lánh trong những ngày thư thái khi chủ nhân của nó nhận lương 30 đồng mỗi tuần. Nay thì, lương chỉ còn 20 đồng, chữ Dillingham cũng trở nên tối mờ như thể co rúm lại chỉ còn mỗi mẫu tự D khiêm tốn. Dù vậy, mỗi khi về đến nhà Ông James Dillingham Young đều được chào đón bằng một cái ôm thắm thiết và giọng nói thân thương gọi tên ông, "Jim", từ Bà James Dillingham Young, người được giới thiệu từ đầu câu chuyện với tên gọi Della. Mọi sự đều ổn.

Della ngừng khóc, thoa chút phấn lên đôi má. Nàng đến bên cửa sổ, thẩn thờ nhìn chú mèo xám leo qua dãy hàng rào xám để vào cái sân sau cũng xám xịt. Ngày mai là lễ Giáng sinh mà trong túi chỉ vỏn vẹn một đồng tám mươi bảy xu để mua quà cho Jim. Suốt những tháng qua, nàng đã cố tiết kiệm từng xu một, vậy mà chỉ có được chừng ấy. Hai mươi đồng một tuần thì làm sao mà không thiếu trước hụt sau, dù nàng đã suy tính nát óc. Luôn luôn là như thế. Bây giờ chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua quà cho Jim. Ôi Jim của nàng. Nàng đã bỏ ra nhiều giờ đồng hồ, sung sướng suy nghĩ về món quà dành cho chàng. Một món quà đẹp, hiếm có, và thật giá trị - một món quà xứng hợp với sự trân trọng dành cho Jim.

Có một tấm gương lớn chạm trổ cầu kỳ treo giữa hai cửa sổ của căn phòng. Có lẽ bạn cũng từng thấy một tấm gương như thế trong một căn hộ cho thuê giá tám đồng mỗi tuần. Một người mảnh mai, bằng cách quan sát hình ảnh trong khuông gương thon dài, sẽ nhận rõ nhân dạng chính xác của mình. Della, dáng thanh mảnh, biết mình đẹp dường nào mỗi khi nàng soi gương.

Đột nhiên nàng rời khỏi khung cửa đến đứng trước gương. Mắt nàng sáng lên, nhưng chỉ trong hai mươi giây mặt nàng biến sắc, rồi nàng vội vã buông xõa mái tóc.

Có hai món tài sản mà vợ chồng James Dillingham Young luôn hãnh diện về chúng. Chiếc đồng hồ vàng của Jim, đồ gia bảo truyền xuống từ đời ông nội. Món kia là mái tóc của Della. Nếu Nữ hoàng Sheba sống trong căn hộ bên kia đường, Della sẽ hong tóc nàng bên cửa sổ để nữ hoàng thấy rằng đồ trang sức ngọc ngà của bà chỉ là vô nghĩa. Nếu Vua Solomon là người gác dan canh giữ châu báu chất đầy dưới hầm, thì mỗi lần bước ngang qua chàng sẽ rút chiếc đồng hồ ra, chỉ để nhìn thấy nhà vua bực tức bức nhổ râu mình vì ghen tị.

Bây giờ thì mái tóc kiều diễm của Della đang buông xõa, một dòng suối mơ dợn sóng lóng lánh ánh nâu vàng. Tóc dài chạm đến gối, trông giống như tấm áo choàng bao phủ thân hình Della. Nàng cuộn tóc lên, vội vàng và căng thẳng, rồi đứng lặng trong giây lát, những giọt nước mắt rơi trên chiếc thảm đỏ nhầu nhĩ.

Nàng chụp lấy chiếc áo khoác nâu cũ kỹ, và chiếc mũ nâu cũng cũ không kém. Chiếc váy tung tẩy và ánh mắt lấp lánh, nàng lao ra cửa, xuống cầu thang, rảo bước ra phố.

Nàng dừng trước một cửa hiệu với hàng chữ "Bà Sofronie. Có đủ kiểu tóc đẹp." Della đứng đó, cố trấn tĩnh mình. Người đàn bà to béo, da trắng bệch, mặt lạnh lùng, chẳng có nét nào giống thánh Sofronie.

"Bà muốn mua tóc của tôi?" Della hỏi.

"Tôi chuyên mua tóc," người đàn bà trả lời. "Lấy mũ ra để tôi xem tóc cô như thế nào."

Dòng suối nâu óng ả buông xõa. "Hai mươi đồng." Người đàn bà vừa nói vừa nhanh nhẹn nâng mái tóc lên xem.

"Trao tiền ngay cho tôi." Della nói.

Hai giờ đồng hồ kế tiếp là những phút giây bay bổng đối với Della. Hãy quên đi những ẩn dụ linh tinh. Nàng đang háo hức sục sạo khắp các cửa hàng để tìm một món quà cho Jim.

Cuối cùng thì nàng cũng tìm ra. Rõ là nó được chế tác để dành cho Jim, không phải cho ai khác. Không có cái nào trong bất cứ cửa hiệu nào giống như nó, bởi vì nàng đã lục tung hết rồi. Đó là chiếc dây đeo đồng hồ bỏ túi bằng bạch kim kiểu dáng thanh nhã. Nó đẹp hoàn hảo từ chất liệu đến thiết kế, chẳng dính dáng gì đến kiểu tô điểm màu mè – mọi thứ tốt đẹp đều hội tụ về đây. Thật xứng hiệp với chiếc Đồng hồ ấy. Vừa nhìn thấy nó nàng biết ngay rằng nó được dành cho Jim. Nó giống chàng. Giản dị mà phẩm giá – những đức tính này được tìm thấy ở cả hai. Hai mươi mốt đồng là số tiền nàng phải trả, rồi rảo bước về nhà với 87 xu trong túi. Tuyệt vời biết bao chiếc đồng hồ ấy, thế mà đôi khi Jim lặng lẽ nhìn ngắm nó đính với chiếc dây da sờn mòn thay vì sợi dây kim loại xinh xắn.

Nhưng khi về đến nhà, sự phấn khích nhường chỗ cho sự thận trọng và lý trí. Nàng lấy những ống cuốn tóc bằng kim loại, bật bếp ga, rồi vội vàng sửa chữa những thiệt hại gây ra do tính hào phóng được tiếp sức bởi tình yêu. Bạn thân mến, đó là một công việc nhọc nhằn đòi hỏi nhiều công sức, luôn là như thế.

Trong vòng bốn mươi phút, đầu nàng phủ đầy những lọn tóc nhỏ dính vào nhau khiến nàng trông giống như cậu học trò lêu lổng. Nàng chăm chú nhìn mình trong gương, rồi tự trách mình.

"Nếu Jim không giết mình," nàng thầm nhủ, "trước khi nhìn mình lần thứ hai, chàng sẽ nói em trông giống một ca viên trong hội chợ. Nhưng mình làm được gì – ôi, mình làm được gì khi chỉ có một đồng và tám mươi bảy xu."


Đúng bảy giờ, cà phê đã pha xong, chảo cũng đã bắc trên lò sẵn sàng cho món sườn rán.

Jim chưa bao giờ về trễ. Della gấp đôi sợi xích nhỏ trong lòng bàn tay rồi đến ngồi ở góc bàn gần cửa ra vào. Nghe tiếng chân bước xuống cầu thang, mặt nàng tái nhợt trong giây lát. Nàng có thói quen thầm nguyện cho những điều giản dị nhất xảy ra hằng ngày, bây giờ nàng thì thầm: "Lạy Chúa, xin khiến chàng thấy con vẫn còn xinh đẹp."

Jim bước vào rồi khép cửa lại. Trông chàng gầy và bồn chồn. Khổ thân Jim, chỉ mới hăm hai mà đã oằn vai gánh nặng gia đình! Chiếc áo khoác đã cũ mèm mà chàng không có nổi một đôi găng tay.

Chàng dừng lại, đứng bất động như loài chó săn vừa đánh hơi được con mồi, chằm chằm nhìn Della. Không thể hiểu những biểu hiện trên mặt chàng, nó khiến nàng sợ hãi. Không phải là giận dữ, cũng không kinh ngạc, chẳng phải bất bình, lại càng không kinh hãi, không phải bất cứ loại cảm xúc nào nàng đang chờ đợi. Chỉ đơn giản là chàng nhìn nàng chòng chọc với nét mặt đầy bí ẩn.

Della lách mình khỏi bàn ăn đến bên chàng.

"Anh yêu, Jim," nàng bật khóc, "đừng nhìn em như thế nữa. Em đã cắt mái tóc và bán nó rồi, bởi vì em không thể sống nổi qua Giáng sinh mà không tặng anh một món quà. Tóc sẽ dài lại thôi – anh sẽ không bận tâm, phải không anh? Em buộc phải làm thế. Tóc em sẽ mọc dài rất nhanh. Này, Jim, chúc mừng Giáng sinh đi anh, chúng mình phải hạnh phúc. Anh biết không, có một món quà đẹp và xinh xắn biết bao dành cho anh."

"Em đã cắt mái tóc?" Jim đau đớn hỏi lại, như thể không chịu đựng nổi một sự thật phũ phàng.

"Em đã cắt và bán nó rồi," Della trả lời. "Anh không thích em như thế này sao? Em vẫn là em dù không còn mái tóc ấy, phải không anh?"

Jim ngó quanh phòng tìm kiếm.

"Em nói rằng mái tóc đã không còn?" Chàng hỏi lại, bộ tịch thật ngốc nghếch.

"Đừng tìm nó nữa," Della nói. "Em đã bán nó, em bảo anh rồi - đã bán rồi, không còn nữa."

"Bây giờ là đêm trước lễ Giáng sinh, anh ơi. Hãy dịu dàng với em, em bán nó vì anh. Có thể tóc trên đầu em đã được đếm cả rồi," nàng tiếp, giọng ấm áp thấm đẫm cảm xúc, "nhưng không ai có thể đếm được tình yêu em dành cho anh. Em dọn bữa nhé anh, Jim?"

Chợt bừng tỉnh, chàng ôm chầm Della. Hãy để riêng mười giây để chúng ta xem xét vấn đề này theo một hướng khác. Tám đồng một tuần hoặc một triệu một năm - có khác biệt gì không? Một nhà toán học hoặc một người nhanh trí sẽ cho bạn lời giải sai. Những nhà thông thái đã mang đến những món quà quí giá, nhưng lời giải không nằm ở đó. Tình huống mơ hồ này sẽ được làm sáng tỏ sau.

Jim rút một gói nhỏ từ trong túi áo khoác, đặt lên bàn.

"Đừng hiểu lầm anh, Dell." Chàng nói. "Dù em cắt tóc, cạo đầu, hay tẩy gội như thế nào đi nữa anh cũng không bớt yêu em. Nhưng nếu em mở gói này ra, em sẽ hiểu tại sao."

Những ngón tay trắng ngần thăn thoắt tháo dây buộc và xé toạc giấy bọc. Một tiếng kêu thảng thốt đầy phấn khích và vui sướng. Rồi thì, than ôi! niềm háo hức đầy nữ tính ấy biến thành những giọt lệ đắng và tiếng khóc tỉ tê, thôi thúc chủ nhân căn hộ vội vàng an ủi nàng.

Đằng kia là những chiếc lược – một bộ lược, sắp xếp ngăn nắp, bộ lược này từ lâu Della vẫn khao khát mà chỉ có thể đứng nhìn chúng trong tủ kính trên đường Broadway. Những chiếc lược đồi mồi xinh xắn, viền bằng đá quý - để làm gì khi mái tóc đẹp không còn. Nàng biết, chúng là những chiếc lược đắt tiền nàng vẫn mơ ước dù biết chẳng bao giờ có được. Giờ đây, chúng thuộc về nàng, mái tóc lẽ ra được tô điểm bằng những món trang sức quý giá ấy thì nay đã không còn.

Nàng ôm chúng vào lòng, mắt nhòa lệ nàng ngước nhìn, mỉm cười nói khẽ: "Tóc em sẽ dài nhanh thôi, Jim ạ!"

Như con mèo nhỏ bị thương, Della vụt đứng lên và khóc rấm rức.

Jim vẫn chưa thấy món quà xinh xắn dành cho chàng. Sợi dây bằng kim loại quý trên tay nàng xem như lấp lánh hơn như cố phản chiếu niềm vui rực rỡ từ tấm lòng chân thành của cô gái.

"Xem nó tuyệt không, Jim? Em đã sục sạo khắp thành phố để tìm ra nó. Chắc chắn anh sẽ phải nhìn ngắm nó cả trăm lần mỗi ngày. Đưa cho em chiếc đồng hồ của anh. Em muốn thấy nó đẹp biết chừng nào khi đính vào nó sợi dây xinh xắn nầy."

Thay vì làm theo yêu cầu của Della, Jim buông mình xuống chiếc sofa, hai tay ôm đầu, rồi mỉm cười.

"Dell," chàng bảo, "hãy quên những món quà Giáng sinh của chúng ta, và hãy bình tĩnh. Chúng quá đẹp để sử dụng ngay bây giờ. Anh đã bán chiếc đồng hồ để có tiền mua cho em bộ lược. Thôi, bây giờ em nên chuẩn bị món sườn rán."


Những nhà thông thái, như bạn biết đó, họ khôn ngoan- là những bậc hiền nhân- họ mang theo những món quà quý để dâng tặng Hài nhi trong máng cỏ. Họ đã sáng tạo nghệ thuật tặng quà Giáng sinh. Là người thông thái, quà của họ cũng được chọn lựa cách khôn ngoan. Nhưng ở đây tôi đang kể cho bạn nghe một câu chuyện tầm thường về hai đứa trẻ ngu ngơ sống trong một căn hộ nhỏ. Họ đã ngốc nghếch hi sinh cho nhau bằng cách tặng nhau những món tài sản quí báu nhất mà họ có. Điều sau cùng tôi muốn nói với những bậc thông tuệ ngày nay, trong tất cả những người tặng quà họ là những người khôn ngoan nhất, trong tất cả những ai tặng và nhận quà hai người này là những người khôn ngoan nhất. Ở bất cứ nơi nào họ cũng là những người khôn ngoan nhất. Họ là những nhà thông thái.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.