Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/30
30. — Làm phúc, phải tội
Ngày xưa có một ông sư và một con đĩ chết xuống Âm-phủ. Vua Diêm-vương đem ra tra hỏi. — Hễ ai không có tội thì tha, mà lại cho hóa kiếp lên làm người; ai có tội thì bắt bỏ ngục, hay là bắt đầu thai súc vật.
Hỏi con đĩ, thì nó tâu rằng:
— Khi tôi còn sống, tôi chỉ làm cho người ta sướng. Ai buồn bực điều gì, đến tôi thì vui vẻ.
Hỏi ông sư, ông sư tâu rằng:
— Khi tôi còn sống, tôi chỉ cứu dân độ thế. Hễ ai ốm đau, thì tôi tụng niệm cầu nguyện cho khỏi chết.
Vua Diêm-vương phán rằng:
— Thằng này là của không vừa: Mầy chỉ ăn không nói có, dối trên lừa dưới. Ai đến số chết thì ta sai bắt. Thế thì không những là mầy dám cưỡng mệnh ta mà mầy lại dối người rằng mầy cứu được. Quỉ-sứ đâu! đem giam thằng này vào ngục, đợi rồi sau bắt làm kiếp chó.
Còn con kia chỉ làm cho người ta sướng, quên cả buồn rầu, xét ra là không có tội, thì ta lại cho lên làm kiếp người.
Ông sư tức quá, phàn nàn rằng: « Mình đi tu thì phải tội, mà con đĩ thì lại được phúc. Thế thì còn muốn đi tu làm gì nữa? »
Đến lúc quỉ-sứ xiềng xích lôi kéo ông sư ra; đi qua trước mặt con đĩ, ông sư mới dặn với lại rằng:
— Chị có về trên ấy, tôi nhắn một câu này: « Đ... mẹ đứa nào từ rày còn đi tu nữa! »