Ái chủng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lòng ta, ta phải yêu nhau,
Đem lời ái chủng mấy câu dặn lòng.
Năm ngàn vạn[1], họ đồng tông,
Da vàng máu đỏ con dòng Hùng vương.
Bốn ngàn năm, cõi Viêm phương,
Đua khôn Hoa Hán, mở đường văn minh.
Tài anh kiệt, nối đời sinh,
Phá Nguyên mấy lớp, đánh Minh mấy lần.
Mở mang Chân-lạp, Chiêm-thành,
Trời Nam lừng lẫy, dòng thần ở Nam.
Ngán thay giống tốt nòi sang,
Bởi đâu sa sút mà mang tiếng hèn?
Xưa sao đứng chủ cầm quyền,
Rày sao nhẫn nhục, chịu hèn làm tôi?
Người Tây như thánh như trời,
Người Nam đầy đọa dưới nơi a tì.
Giang sơn thẹn với tu mi,
Đá kia cũng nát, sóng kia cũng nhàu.
Nào anh, nào chị em đâu?
Họ hàng ta phải bảo nhau thế nào...
Cùng nhau chung giọt máu đào,
Giống thần miinh ấy là đâu bây giờ?
Giống hèn ta phải nên lo,
Giống khôn khi đã ra trò thì thôi (?).
Giống ta nay chẳng dại rồi,
Chân tay cật dạ muôn người cùng nhau.
Muốn cho nòi giống thịnh giàu,
Về đi hơp bụng mà mưu chấn hoàng[2].
Mưu sao kéo lại giống vàng,
Uống say máu giặc, ăn tương (?) thịt thù.
Mấy cau ái chủng reo hò,
Chữ đồng tâm ấy phải cho một lòng.

   




Chú thích

  1. Phan Bội Châu quan niệm dân số Việt Nam hồi ấy là 50 triêu.
  2. Ý nói làm cho giống vàng hưng thịnh.