Bước tới nội dung

Ông cò

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Ông cò
của Trần Tế Xương

Hà Nam, danh giá nhất ông cò[1]
Trông thấy ai ai chẳng dám ho.
Hai mái trống toang đành chịu dột[2]
Tám giờ chuông đánh phải nằm co.[3]
Người quên mất thẻ, âu trời cãi,
Chó chạy ra đường có chủ lo.[4]
Ngớ ngẩn đi xia, may vớ được
Chuyến này ắt hẳn kiếm ăn to![5]

   




Chú thích

  1. Ông cò: tức viên cảnh sát Tây
  2. Vì muốn lợp nhà phải xin phép lôi thôi.
  3. Phép thiết quân luật : từ 8 giờ tối không ai được ra đường.
  4. Không mang thẻ thân, để chó chạy ra đường đều bị phạt nặng.
  5. Bắt được kẻ đi xia để phạt, tức kiếm ăn to!