Ông cử Ba

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cửa Vũ, ba nghìn sóng nhảy qua[2]
Ai ngờ mũ áo đến ba ba![3]
Đầu như lươn đất mà không lấm[4]
Thân tựa xà hang cũng ngó ra[5]
Dưới nước chẳng ưa, ưa trên cạn
Đất sét không ăn, ăn thịt gà !
Tuy rằng cổ rụt mà không ngỏng
Hễ cắn ai thì sét mới tha![6]

   




Chú thích

  1. Ông Cử là con thứ ba nên gọi là Cử Ba, nhân đó nhà thơ lấy con ba ba để chế giễu.
  2. Vượt qua được cửa Vũ Môn (cá chép hoá rồng, thí sinh thi đỗ).
  3. Tác giả chơi chữ : "cử Ba" và "con ba ba". Đáng lẽ mũ áo chỉ đến với cá chép, đã hoá rồng, nhưng bây giờ lại ban cho "ba ba".
  4. Do câu "thân lươn bao quản lấm đầu".
  5. Rắn núp trong hang ngó ra, vênh váo.
  6. Người ta bảo tính con ba ba rất ác, hễ cắn ai thì phải có tiếng sấm sét mới chịu nhả. Đây nói cử Ba rất tàn ác với dân.