Đài gương truyện/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đài gương truyện của Tản Đà
15. — Nàng Khương-hậu, vợ vua Tuyên nhà Chu

后姜宣周

15. — NÀNG KHƯƠNG-HẬU, VỢ VUA TUYÊN NHÀ CHU.

Vua Tuyên-vương nhà Chu từng có khi ngủ trưa. Khương-hậu dậy sớm, rút trâm thoa, ra chực tội ở đường Vĩnh-hạng[1]; sai người phó-mẫu[2] vào thưa với vua rằng:

— Tiện-thiếp này dâm hư, làm cho vua sai lễ mà lười trễ việc coi chầu, nay thành ra vua ham vui vì sắc mà quên đức. Vua nếu đã ham vui vì sắc, tất rồi thích xa-xỉ; đã thích xa-xỉ, tất chơi đến kỳ-cùng. Thế là nước sinh loạn. Vậy mà xét cái nguyên cớ đến loạn nữớc, chẳng là tự thiếp này sinh ra? Xin nhà vua làm tội.

Vua nói: Cái hư đó là tự ta; Phu-nhân có tội gì.

Vậy rồi sai người tạ lỗi nàng Khương-hậu, mà từ đó siêng-năng việc chính, sáng sớm dậy coi chầu, trưa mới lui, rồi nên một ông vua hiền có danh tiếng.

Lễ đời xưa, bà vương-hậu, bà phu-nhân lên hầu vua, có sai người cầm đèn; đến phòng, bỏ đồ ăn mặc chầu, mặc đồ thường, rồi hầu vua. Gà gáy, quan coi về bộ nhạc đánh trống để báo sáng; bà hậu, bà phu-nhân dậy, đeo ngọc[3] mà đi ra,

Kẻ dịch có nhời bàn rằng:

Người đàn bà, thân yêu vì sắc, bền trọng vì đức. Như đức tính nàng Khương-hậu, vua nào khinh.

  1. Vĩnh-hạng là con đường riêng đi vào trong cung vua
  2. Đời xưa, các con gái vua cùng vợ vua đều phải có một người đàn bà hiền đức cùng ở, để coi sóc dạy bảo, gọi là phó-mẫu, bảo-mẫu.
  3. Người đời xưa có đeo ngọc, một là lấy vì nghĩa trong sạch, có trinh tiết; hai là để giữ cách đi đứng cho có chừng-mực dịp-dàng. Nghe tiếng ngọc khoan hòa hay kíp bách thời biết sự đi đứng ung-dung hay vội-vàng.