Đá tự thuật

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

 
                I
Tên tôi là Đá vẫn trời trao,
Hàn thử phong sương trải biết bao.
Một tấm gan bền thi với đạn,
Muôn cân xương cứng chọi cùng dao.
Đau trời khuyết phải liều thân vá,
Tức biển sâu, nên ném khối vào,
Đoàn thể may còn vô số mạnh,
Ức muôn hòn chất thấy non cao.

                II
Trót mang lấy tiếng đá từ xưa,
Với sắt thi gan há phải vừa!
Giáng búa nghìn cân thây kệ nó,
Dựng bia muốn thuở phải chờ ta.
Vá trời đặng kín tha hồ luyện,
Ghép đất cho bằng chẳng quản xa.
Phỏng khiến lòng trời là đất cả,
Những tuồng mềm nắn có đâu mà!

                III
Liếc mắt trên đời chán những tuồng,
Thấy mềm thì nắn, rắn thì buông.
Phải thi gan sắt xông nghìn đạn,
Từng trải lòng son khắp vạn truông
Hùm mới hiện hình non biết mặt[1]
Chim đà ngậm giận biển quay luồng[2]
Chờ thay cuộc mới ta làm khánh[3]
Nam Bắc vang lừng với tiếng chuông.

   




Chú thích

  1. Dùng điển "Lý Quảng thấy đá, tưởng hùm, giương cung bắn".
  2. Chim Tim vệ ngậm đá lấp biển.
  3. Khánh bằng đá.