Nam lục thôi triền tuế bất lưu,
Linh đinh bệnh cốt ẩn khinh cừu.
Tửu lan ca bãi đàm nhân khổ,
Cúc lão mai tân ngoạn vật vưu.
Tự tiếu phù trầm vô kế thuật,
Hà Tằng thổ nhự thống khâm hầu.
Y a thiệp thế đồ vi nhĩ,
Bạch thủ tông thần bất dữ mưu.
Thời tiết chuyển nhanh, năm tháng không dừng lại,
Bộ xương ốm yếu lênh đênh, giấu trong áo cừu nhẹ.
Rượu tàn, hát xong, bàn đến cái khổ của con người,
Cúc già, mai mới, được thưởng thức vật hiếm.
Tự cười mình chìm nổi, chẳng có kế thuật gì,
Chưa từng nhả nuốt bao giờ mà đau cuống họng?
Dựa dẫm theo đời, qua chuyện mà thôi,
Bậc tông thần bạc đầu không được dự mưu.