Đêm mưa đất khách

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đêm mưa đất khách  (1943) 
của Nguyễn Bính

Một thân lận đận nơi trời xa.
Nằm nghe mưa rơi trên mái nhà
Gió bắt vào thu đầy tiếng lá
Đời tàn, mộng đẹp, tiếc xuân qua.
Long tong mưa nhỏ gieo từng giọt
Vắng lặng không nao một tiếng gà
Chờ nửa vầng trăng, trăng chẳng lại
Đêm dài đằng đẵng, đêm bao la.

Cũng may cho những người lưu lạc
Càng khỏi trông trăng đỡ nhớ nhà.
Mấy tháng chưa nguôi sầu hận cũ,
Nằm đây chăn chiếu của người ta
Đĩa đèn chết đuối thân bồ hải
Chung Tử đi rồi lẻ Bá Nha.
Khá thương nghìn dặm thân làm khách.
Nằm đọc Liêu Trai bạn với ma.
Run run song ngỏ bàn tay lạnh,
Phảng phất giường đen dải áo là.
Bữa mộng ân tình, say đến sáng
Bài thơ tâm sự nghĩ không ra.
Chuyến đò thân thế đưa toàn hận
Bãi cát phù sinh đổi tháp ngà.
Đổi thay gớm mặt người thiên hạ,
Giường mộng thương cho gái nõn nà
Đất khách Mai Sinh cười phụ bạc,
Đêm dài Hàn Tín mộng vinh hoa.
Ở đã không đành đi cũng dở,
Thân này há ngại chuyện xông pha.
Sàng đầu kim tận từ hôm đó,
Tráng sĩ vô nhan cực lắm mà!
“Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa”
Hỡi ôi! Trời đất vô cùng rộng
Nào biết tìm đâu một mái nhà?
Có như mắt Tịch xanh mà uổng
Đất khách cùng đường ta khóc ta!
Mưa mãi mưa hoài mưa bứt rứt
Đêm dài đằng đẵng đêm bao la...

Sài Gòn 1943