Đêm mưa thương người bán bánh rao

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

                  I
Sao ông ăn hiếp mãi thằng bần,
Gió táp mưa sa chọc tấm thân,
"Ai ăn bánh mì không?"... rao rát miệng,
Đường bùn lầy quá bước chồn chân,
Trương liều tấc bụng cho trời thấy,
Bấm chặt đôi giò kẻo đất lăn,
Đành tủi cho em nhưng chẳng tủi,
Xưa nay hào kiệt vẫn gian tân![1]

                  II
Đường trơn như mỡ bấn như dưa,
Nách kẹp đi hoài mới ngán chưa?
Dài họng kêu to khua quỷ đói,
Cứng chân bước dõi đuổi thần mưa,
Mang mì sẽ nếm lòng thiên hạ,
Bán miệng mừng không thuế nước nhà.
Lũ đó có chăng phường Ngũ Tử[2]
Thường ngày tiếng sáo dọi tai ta.

   




Chú thích

  1. Gian nan, tân khổ.
  2. Ngũ Tử Tư đời Xuân Thu thổi ống tiêu xin ăn khắp chợ, phục thù cho nước Sở.