Đêm mưa vịnh chơi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đêm mưa vịnh chơi  (1937) 
của Phan Bội Châu

                    I
Mưa sao mưa mãi mãi hoài,
Thần nắng đi đâu chẳng tới nơi?
Bốn vách rêu đầy liền trét đất,
Năm canh ếch gáy, sấm vang trời.
Cha xanh[1] e muốn tù con chứ?
Thầy nước[2] hay toan chọc lão chơi?
Xung quá quyết nhào luôn bốn bể,
Ngập thời ngập nốt kể gì ai!

                    II
Trông ngoài mấy tháng khát khao mưa
Mưa chết chòm này chẳng ngán thơ?
Nước sẵn oai quyền lên đáo để,
Trời dư giọt mắt khóc bơ vơ!
Phu xe luống sợ đi trơn té,
Cụ lớn thêm mừng giấc dậy trưa!
Ai chớ tưởng nhầm minh gió sấm
Tiếng trùng tiếng ếch tiếng ngâm thơ...

   




Chú thích

  1. Cha xanh: Trời xanh.
  2. Thầy nước: Mưa