Đêm ngồi một mình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

             I
Một ngọn đèn xanh giỡn bóng chơi.
Toan đem câu chuyện hỏi cùng trời.
Năm canh chuông mõ nghe đâu Phật,
Bốn mặt non sông vắng ngắt người.
Tiếng ngáy xung quanh e sấm thở,
Hồn thơ lơ lửng tưởng trăng cười.
Không đi chẳng lẽ ngồi hoài mãi?
Đông lại xuân qua, tối lại mai.

             II
Khuya khoắt mình riêng nghĩ vắn dài,
Ngó xuôi ngó ngược bóng theo người.
Nhét năm ba chữ thêm đầy bụng,
Kể ức ngàn thu, quá ngán đời.
Ếch réo tư bề mừng được nước,
Dế ngâm bốn vách khóc không trời.
Thôi thì mình biết mình là đủ,
Cũng chẳng chiều ai chẳng lụy ai.