Đêm trăng lên núi Ngự Bình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

                      I
Cây dáng xanh um, nguyệt dáng trong
Ngự Bình sơn, phải núi mình không?
Đát trơ trẽn mặt, non như thẹn,
Gió gớm ghê chiều, đá dễ long,
Trải mấy bể dâu và bức họa,
Nỏ bao mưa nắng một chồi thông,
Bốn mươi năm trước từng bầu bạn,
Ông nhớ mình chăng? Sẽ hỏi ông.

                      II
Ông nhớ mình chăng? Sẽ hỏi ông,
Hồn đi đâu vắng? Núi nằm không?
Đứng năm canh suốt, bao anh đá[1]
Reo một mình suông, mấy cụ tùng?[2]
Trời ngẩn ngơ say, người chếch bóng,
Gió thờ ơ mát, nguyệt tròn vòng,
Ngự Bình! Há lẽ quên sao nhé?
Vun đắp nghìn thu dấu tổ tông.

   




Chú thích

  1. Bái thạch vi huynh (chú thích của tác giả)
  2. Tùng đại thụ (chú thích của tác giả)