Nhị lão tiêu tiêu lưỡng mấn ban,
Đồng chu đối tửu sấn long nhan.
Hải môn đông hạ thiên lưu cấp,
Thiên vũ thu cao nhất điểu hoàn.
Xúc cảnh mạc sầu kim cổ biến,
Phù gia tự thán hiểm di gian.
Mịch La, Xích Bích[1] giai trần thổ,
Tảo vãn quy phàm phỏng cố san.
Hai ông già hom hem, mái tóc hoa râm,
Cùng ngồi thuyền uống rượu, kíp vào chầu vua.
Nước triều ở cửa biển rút về phía đông, như ngăn dòng nước chảy xiết,
Trời thu lồng lộng, một con chim bay về.
Xúc cảnh nhưng đừng buồn vì sự biến đổi xưa nay,
Trên chiếc thuyền lênh đênh, than mình lúc bằng phẳng, khi hiểm nghèo.
Mịch La, Xích Bích đều đã vùi trong gió bụi,
Sớm muộn sẽ quay thuyền về hỏi thăm non xưa.
Chú thích
▲Mịch La: nơi Khuất Nguyên tự tử. Xích Bích: nơi Chu Du đánh bại Tào Tháo