Diểu diểu quan hà lộ kỷ thiên,
Bắc phong hữu lực tống quy thuyền.
Giang hàm lạc nhật dao cô ảnh,
Tâm trục phi vân tức vạn duyên.
Sương lộ linh thì vô lục thụ,
Tang ma thâm xứ khởi thanh yên.
Hải sơn ly dị cùng du mục,
Chỉ kiến hùng hùng cắng bích thiên.
Man mác quan hà, đường xa mấy ngàn dặm,
Gió bắc thổi riết đưa thuyền quay về.
Mặt trời in đáy sông, chập chờn chiếc bóng,
Tấm lòng theo mây nổi, tắt mọi ưu phiền.
Gặp buổi sương lạnh, không còn cây nào xanh tốt,
Giữa ruộng dâu, vừng, những làn khói biếc bốc lên.
Bao núi và bể chạy dài từng dải, mắt nhìn khôn dứt,
Chỉ thấy cả một cảnh hùng vĩ, kéo ngang qua nền trời xanh.