Đĩ đi tu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đĩ đi tu
của Huỳnh Mẫn Đạt

Lầu xanh thảnh-thót tiếng chuông truyền,
Tỉnh giấc cao-đường[1] lúc ngửa nghiêng.
Mượn chiếc thoàn[2] tình qua biển ái,
Đưa con sóng sắc đến rừng thiền[3].
Trông gương trí-tuệ lau lòng tục,
Lần chuỗi bồ-đề kết trái duyên.
Mát mẻ cửa không trăng gió sẵn.
Dầu chưa nên phật, cũng nên tiên.

   




Chú thích

  1. Điển cũ: Vua Tống chơi ở dưới núi Cao-đường, chiêm bao gặp người con gái thần cùng vua hợp hoan.
  2. Tiếng Nam-kỳ: tức là thuyền.
  3. Tức là cảnh phật.