Đại sứ Osius Phát Biểu Tại Lễ mừng Ngày Độc Lập Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Chào tất cả quý vị!

Thưa các quý ông và quý bà, các bạn và các đồng nghiệp,
Xin hoan nghênh và cảm ơn tất cả quý vị đã tới đây cùng chúng tôi hôm nay.

Tôi xin kính chào và đặc biệt cảm ơn vị Khách Danh dự của chúng ta: Ngài Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì lễ mừng Ngày Độc lập của chúng ta luôn là một trong những phần việc ưa thích nhất của tôi trên cương vị này.

Chúng tôi tạm ngưng các công việc nghiêm túc phục vụ đất nước và dành chút thời gian để ăn mừng với tất cả những lý do khiến chúng tôi tự hào phục vụ như thế.

Một trong những điều tôi thích nhất về ngày lễ này là sự đa dạng trong những phương thức mà người Mỹ đã nghĩ ra để tổ chức kỷ niệm theo thời gian.

Năm 1776, khi ngày 4 tháng 7 vẫn chỉ là một ngày bình thường trên lịch, John Adams đã tiên đoán rằng kể từ đó ngày ấy sẽ mãi là một dịp để “trang hoàng và diễu hành với những tiếng chuông reo, pháo hoa và hoa đăng từ đầu này đến đầu kia của lục địa.”

Hóa ra ông đã biết rõ mình nói gì.

Bây giờ, chúng ta có thể không có pháo hoa tối nay, nhưng chúng ta sẽ cùng sẻ chia một số điều mà chúng tôi ưa thích – ẩm thực, âm nhạc, các truyền thống, và có thể là một chút bia của chúng tôi – cùng với những người bạn mới đến từ khắp nơi.

Khó có gì hay hơn thế.

Nhưng chúng tôi còn có một truyền thống nữa, mặc dù ngày nay có thể ít phổ biến hơn.

Theo thời gian, Ngày Độc lập cũng là một ngày để tạm dừng lại và suy ngẫm về hiện trạng của chúng tôi với tư cách là một quốc gia, về những gì đã tạo nên bản sắc của chúng tôi, và về hướng đi của chúng tôi trong thời gian tới.

Vì vậy, theo truyền thống đó, trước khi chúng ta đến phần “trang hoàng và diễu hành”, tôi muốn vắn tắt chia sẻ những suy ngẫm của mình.

Tôi muốn chúng ta dành đôi phút nhìn lại vẻ đẹp của nước Mỹ như hiện có hôm nay.

Từ thủa nhỏ lớn lên, chúng tôi được nghe kể rằng vẻ đẹp của nước Mỹ đến từ những núi non hùng vĩ, biển cả lấp lánh, và những cánh đồng ngũ cốc rực vàng.

Lớn thêm nữa, chúng tôi thấy sững sờ trước quy mô những thành tựu về công nghiệp, khoa học, và văn hóa của nước Mỹ.

Phải công nhận rằng có nhiều điều để tự hào.

Nhưng, tuy rất trân quý những điều đó – ví dụ như thắng cảnh Grand Canyon, nhạc Rock & Roll, bánh quy Oreo – tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng thực sự phản ánh được tất cả những gì tốt đẹp nhất về nước Mỹ.

Đối với tôi, vẻ đẹp thực sự của nước Mỹ không nằm trong những gì chúng tôi làm ra hay những gì chúng tôi có.

Vẻ đẹp đó đến từ “sự kiên cường và tinh thần đổi mới sáng tạo” của người Mỹ thuộc mọi chủng tộc, những người qua nhiều thế hệ đã “là hiện thân của sự tiến bộ chung của đất nước chúng ta.”

Nó đến từ những đóng góp của những nhà lãnh đạo nữ, những người “đã giúp lập nên đất nước chúng tôi, khai phá vùng miền tây vĩ đại,” và chiến đấu trong các trận chiến của chúng tôi ở trong nước và ở nước ngoài.

Nó đến từ những tín đồ của mọi tín ngưỡng, những người “đứng ở tuyến đầu của các cuộc đấu tranh vì quyền tự do, quyền bình đẳng và phẩm giá con người, giúp chiếu ánh sáng hy vọng tới mọi người trên toàn thế giới.”

Nó đến từ những người nhập cư “vượt đại dương để tìm Giấc mơ Mỹ”, “vượt qua đói nghèo và sự phân biệt đối xử” và để lại “dấu ấn không thể phai mờ” của họ trên mọi mặt của đời sống Mỹ.

Chúng tôi có được sức mạnh to lớn từ phạm vi đa dạng về kinh nghiệm và thành phần xuất thân này.

Nó cho phép chúng tôi đồng thời tự soi xét mình từ nhiều góc độ khác nhau theo cách mà tôi cho là độc nhất vô nhị đối với Hoa Kỳ.

Và nó cho chúng tôi cơ hội nhìn lại quá khứ của mình để vạch ra một con đường tốt đẹp hơn ở phía trước.

Nhìn quanh quý vị ngay lúc này, quý vị sẽ thấy rằng không nơi nào điều đó thể hiện rõ ràng hơn ở đây tại Việt Nam.

Ngay cả sau nhiều năm làm việc tại đây, tôi vẫn luôn cảm thấy rất ấn tượng về mức tiến xa mà quan hệ giữa hai nước chúng ta đã đạt được; về phương thức mà chúng ta đã hợp tác để giải quyết những e ngại của chúng ta và hàn gắn những vết thương cũ trên con đường tạo ra một mối quan hệ đối tác năng động.

Mối quan hệ đối tác đó, và những tình bạn mà chúng ta xây dựng trong quá trình hợp tác, là một phần không thể tách rời nữa của những gì làm nên vẻ đẹp của nước Mỹ.

Thưa tất cả quý vị và các bạn, dù quý vị đã nhiều lần hay đây là lần đầu tiên quý vị tham dự lễ mừng Ngày Độc lập, tôi xin cảm ơn quý vị đã tới đây cùng chúng tôi tối nay và góp nhiệt tình vào buổi lễ mừng của chúng tôi.

Mời quý vị thưởng thức các hoạt động vui vẻ của buổi tối hôm nay với nhiều sức khỏe và trong tình bằng hữu; và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe và học hỏi lẫn nhau.

Xin cảm ơn quý vị đã tới tham dự.

Copyright.svg PD-icon.svgTác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: