Trăng
Giao diện
I
[sửa]Khuôn cả[1] treo lên khéo hữu tình,
Hòa[2] cao, hòa sáng vuỗn hòa[3] thanh[4].
Gương giơ vằng vặc soi muôn dặm,
Bóng tỏ làu làu suốt mấy canh.
Ông nọ vì đâu xe chỉ đỏ[5],
Nàng nào chơi đấy rẽ mây xanh[6].
Ngẫm xem khí tượng hình dung ấy,
Chợt ló ra thì lạt chúng tinh[7].
II
[sửa]Thế giới đông nên ngọc mấy tầng,
Chín châu cùng thấy một vầng trăng.
Làu làu bóng sáng tư mùa có,
Dằng dặc dáng thanh, một vết chăng[8].
Hồ thuở thuyền chơi, lòng Phạm Lãi[9],
Đài khi câu rủ, thú Nghiêm Lăng[10].
Trong kho vô tận, đòi dùng đủ,
Ây gió thừa ra cũng của hằng[11].
Chú thích
- ▲ Khuôn cả: Bầu trời
- ▲ Hòa: Vừa
- ▲ Vuỗn hòa: Lại vừa
- ▲ Thanh: Trong
- ▲ Nguyệt lão có sợi chỉ đỏ (xích thằng) buộc chân trai gái với nhau thành chồng vợ
- ▲ Hậu Nghệ xin Tây Vương mẫu thứ thuốc bất tử, vợ là Hằng Nga lấy trộm và rẽ mây xanh trốn lên cung trăng
- ▲ Mặt trăng ló ra, làm lạt ánh sáng các vì sao
- ▲ Chăng: Không
- ▲ Phạm Lãi: Khách ẩn cư, du nơi hồ đẹp ngày xưa
- ▲ Nghiêm Lăng: Ẩn sĩ đời Đông Hán, thích câu cá ở sông Đồng
- ▲ Kho trời đất có trăng, gió... Gió thừa ra kia cũng là thứ thường hằng