Đề miếu bà Trương
Giao diện
Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ,
Làn nước chi cho lụy đến nàng.
Chứng quả[1] có đôi vừng nhật nguyệt,
Giải oan chi mượn đến đàn-tràng.
Qua đây mới biết nguồn-cơn ấy,
Khá trách chàng Trương khéo phũ-phàng!
Chú thích
- ▲ Chứng quả: soi xét đến lòng thành, đến lòng trinh bạch.