Đọc tập thơ Cao Bá Quát
I
Ừ, thế non sông mới thấy tài!
Tài cao há lẽ mẹp như ai?
Xung lên, trời muốn hai tay đấm,
Hứng tới, vời[1] toan một cẳng bơi.
Mây gió xoay tròn đầu ngọn bút,
Càn khôn chết lỏng nửa tròng ngươi.
Khí thiêng đất nước còn nguyên đó,
Chín suối ai ơi đứng dậy cười.
II
Cười ngất ông xanh quá thiệt thà,
Sinh ta nhưng cố bắt làm ta,
Ngoài năm châu lớn gì gì huậy?
Trong bốn nghìn năm thế thế a?
Trót chẳng hay ư, nhưng chẳng dở,
Đành không trẻ nữa, ngán không già,
Mò tìm quên quách chòm râu bạc,
Bảy chục còn nghi tuổi mới ba.
III
Thấy vui liền vác tập thơ ra,
Đồ nhắm xưa nay cụ với ta.
Son mực thảy thừa oan kiếp giấy.
Gió mưa lầm lạc rủi đời hoa.
Tấm bia vạn cổ trời đề chữ,
Nắm cốt ba sinh đất gán nhà.
Trên án hương tâm, hồn hỡi dậy.
Sau li rượu cúc, trước chung trà.
Chú thích
- ▲ Vời: biển khơi.