Theo sách Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất (Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1986) thì bài thơ này không phải là thơ tuyệt mệnh của tác giả, nhưng rất có thể do ông làm để ca ngợi Trần Xuân Hòa vào khoảng đầu thu năm 1864, khi ông này bị quân Pháp giải qua vùng sông Mỹ Tho (đầu đề "Điếu Trần Xuân Hòa", cũng do sách này đặt).
Điếu Trần Xuân Hòa
Hãn mã gian quan vị quốc cừu,
Chỉ nhân binh bại trí thân hưu.
Anh hùng mạc bả dinh du luận,
Vũ trụ thường khan tiết nghĩa lưu.
Vô bố dĩ kinh hồ lỗ phách,
Bất hàng cam đoạn tướng quân đầu.
Đương niên Tho thủy ba lưu huyết,
Long đảo thu phong mộ mộ sầu.
Ruổi dong vó ngựa trả thù chung Binh bại cho nên mạng phải cùng. Tiết nghĩa vẫn lưu cùng vũ trụ, Hơn thua xá kể với anh hùng. Nổi xung mất vía quân hồ lỗ[1] Quyết thác không hàng rạng núi sông. Tho thuỷ[2] ngày rày pha máu đỏ, Đảo Rồng [3] hiu hắt ngọn thu phong[4].