Bài thơ tặng một cô gánh nước
Giao diện
Vì nỗi thương người, phải nhọc mình,
Hai vai một gánh nặng đôi bình.
Sóng vơi giếng cạn, lòng đầy mãi,
Nắng dãi mưa dầm, gót chạy lanh.
Rưới cỏ thêm màu cho đất trắng,
Làm mưa chia sức với trời xanh.
Nhà nhà có nước là vui vẻ,
Chẳng quản công trình, chẳng kể danh.