Bỏ vợ/Chương 4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Tan buổi hầu sớm mai, thầy Bình ghé lại nhà thầy ký Huê Để ăn cơm trưa rồi buồn bã đi về nhà nghỉ một chút đặng hai giờ rưỡi còn đi làm việc nữa.

Trời nắng chan chan, ngoài đường ít có người qua lại. Về gần tới nhà, thầy thấy có một cỗ xe ngựa ô đậu ngoài cửa. Thầy sợ có khách phá mất giấc ngủ trưa nên đã tính trong bụng sẽ hỏi khách cần dùng việc gì rồi từ chối mau, đặng thay đồ mà nghỉ.

Thầy vừa bước vô cửa thì cô Hai Hương, đương ngồi trên ghế, cô đứng dậy gọn gàng chấp tay cúi đầu mà chào thầy. Thầy chưng hửng. Sự làm việc cực tròn buổi sớm mai, sự trời nắng mệt lúc đi về, sự tính đuổi khách cho về đặng nghỉ cho mau đều bay đi mất hết. Sắc mặt quạo quọ hồi nãy, bây giờ đã đổi ra sắc vui vẻ tươi cười. Thầy giở nón chào khách:

- Tôi chào cô. Phải cô Hai trên Bình Thủy hay không?

-  Bẩm, phải.

-  Mời có ngồi. Bà Chủ mạnh há? Cô xuống đây có việc chi?

 - Dạ, bẩm má em mạnh. Má em biểu em xuống xin phép thầy đặng hỏi thăm một việc.

 - Được, được. Mời cô ngồi.

Thầy Bình kéo cái ghế mời cô Hương ngồi. Thầy để cái nón trên bàn rồi ngồi ngang với cô mà hỏi:

- Sao cô biết nhà tôi ở đây mà lại?

 -  Bẩm, bữa hổm má em có xuống thăm thầy, má em chỉ cho nên em mới biết.

 - Phải, bữa hổm bà Chủ có xuống thăm tôi. Bà Chủ đáng cha mẹ, bà có lòng thương tôi nên xuống thăm, thì tôi đã cảm ơn lắm rồi, mà bà còn đi lễ vật nữa, thiệt tôi ái ngại hết sức.

-  Bẩm, theo phong tục Việt Nam thì phải vậy coi mới được. Má em đi chút lễ mọn có chi đáng đâu mà thầy phải ái ngại. Bữa nay em cũng có đem cho thầy nửa chục trái sửa với vài chục quít đặng thầy dùng. Quít đầu mùa mới chín, nên sợ chưa được ngọt lắm.

- Ồ! Cô làm như vậy lại càng nặng tình nhiều hơn nữa.

 -  Bẩm, trái cây trong vườn em, nên đem xuống cho thầy ăn chơi chớ có phải mua chác gì hay sao mà thầy ngại.

- Tại trái cây của cô mà cô đem cho nên mới thiệt là quí chớ. Cô Hương ngó thầy Bình rồi chúm chím cười, tỏ ý cô đã hiểu lời thầy chọc ghẹo. Thầy càng thêm đắc chí nên cũng cười và nói tiếp:

- Thôi cô nghĩ tình nên cô đem đồ mà cho, có lẽ nào tôi dám từ. Chắc là tôi ăn trái cây nầy tôi vui lắm, nhứt là ăn trái sửa của cô.

- Em đã biết như vậy, nên hồi nãy em đã biểu thằng nhỏ  ở  đem cất trong buồng rồi.

- Cảm ơn cô, cô chờ tôi lâu hôn?

-  Bẩm, em mới lại tới đây. Em hỏi thăm thằng nhỏ ở nó nói thầy gần về, nên em ngồi em chờ. Thầy mướn phố chật quá, em tưởng nên mướn một cái nhà mà ở mới rộng rãi mát mẻ.

- Tôi có ở một mình, nên một căn phố thì vừa rồi, cũng có chỗ ngủ, chỗ tiếp khách, chỗ nấu ăn đủ hết, cần gì rộng nữa.

- Hồi nãy em có đi coi rồi. ...Chật lắm.

 - Cô có đi coi rồi hay sao?

-  Bẩm, có. Em có đi ra tới đằng sau bếp, căn nhà như vậy, nếu có vợ thì ở không tiện.

- Chừng nào có vợ rồi hãy hay. Mà tôi có hiểu ai ưng làm vợ tôi đâu, nên tôi đâu dám tính tới sự mướn nhà rộng hơn.

-  Bẩm, thầy không nói ra làm sao người ta ưng được, phải nói rồi mới biết người ta ưng hay không chớ.

- Ạ! Nếu vậy hễ tôi nói thì người ta ưng hay sao? Ai ưng làm vợ tôi đó, xin cô làm ơn chỉ giúp cho tôi biết thử coi.

Hai người nhìn nhau mà cười, rồi cô Hương không chịu đáp câu hỏi ấy, cô bắt qua chuyện khác mà nói.

- Em nói chuyện tầm ruồng(13) làm mất thì giờ của thầy hết.

 - Tôi lại thích nghe câu chuyện tầm ruồng của cô nói đó lắm, dẫu mất hết cả đời của tôi đi nữa, tôi cũng không tiếc.

- Nếu thầy thích nghe, thôi để khi nào rãnh rồi em sẽ nói tiếp những chuyện tầm ruồng đó. Bây giờ em xin phép nói chuyện của má em cậy cho thầy nghe rồi em về đặng cho thầy nghỉ.

- Ngồi nói chuyện với cô dẫu mấy  ngày mấy  đêm tôi cũng không mệt đâu, xin cô đừng ngại sự đó.

- Câu chuyện nào cũng vậy, mới nói nghe vui nên không biết mệt, mà hễ nói nhiều nghe nhàm tai rồi, em sợ phải mệt chứ.

- Theo thiên hạ thì họ như vậy đó, còn theo tôi thì tôi không mệt đâu. Xin cô nói thử coi rồi cô sẽ biết.

- Nếu thầy muốn thì thủng thẳng rồi em sẽ nói thử. Bữa nay em xin hỏi thăm chuyện nầy: má em có đứng bộ hai chiếc ghe, một chiếc bị ăn trộm lấy lâu rồi, còn một chiếc thì hư mục nên giải bảng mấy  năm nay. Ghe không có, mà má em xin bỏ bộ không được, nên mấy  năm nay phải đóng thuế hoài. Má em biểu xuống hỏi thầy coi xem phải làm thế nào mà bỏ bộ đặng khỏi đóng thuế nữa.

- Chuyện đó dể ợt, xin cô về thưa với bà cứ yên tâm, Để tôi liệu cho. Bữa nào có Xã trưởng hoặc Hương thân xuống, tôi sẽ chỉ cách cho họ rồi họ làm đơn đặng bà xuống mà xin đơn ấy đưa cho làng gởi xuống Tòa bố rồi tôi nói với thầy thông coi bộ ghe thẩy bỏ bộ cho đặng năm tới khỏi đóng thuế nữa.

-  Cảm ơn thầy lắm. Nếu vậy thì làng làm đơn giùm cho má em đứng rồi làng gởi đơn đi, má em hoặc em khỏi đi hầu hay sao?

- Phải. Mà nếu cô rãnh rang có muốn đi đặng đem trái sửa cho tôi nữa thì cũng được, tôi không dám cản.

 - Vô Tòa bố sợ lắm, bởi vậy nếu đem trái cây cho thầy thì được, chớ em có muốn đi hầu làm chi. Thôi, em xin phép thầy em về, đặng cho thầy nghỉ.

- Đã quá một giờ rồi còn nghỉ gì nữa. Mời cô ngồi nói chuyện đến 2 giờ rưỡi tôi đi làm việc rồi cô sẽ về.

- Em còn phải ra chợ mua đồ.

- Hai giờ rưỡi cô sẽ mua cũng được, có gấp gì đâu.

 - Thầy còn muốn nói chuyện gì với em hay sao nên cầm em ở lại?

- Có chuyện.

-  Bẩm, xin thầy cho em biết coi chuyện gì?

 - Có một chuyện nầy nãy giờ tôi muốn hỏi cô, song không biết cô có vui lòng trả lời hay không, nên tôi ái ngại, tôi không dám hỏi.

-  Bẩm, thầy muốn hỏi chuyện gì?

- Tôi nghe nói chồng cô mất đã mãn tang rồi. Nếu cô không bắt lỗi, thì xin hỏi cô coi cô tính thủ tiết với chồng hay là tính sẽ cải giá?

Cô Hương nghiêm sắc mặt mà suy nghĩ một chút rồi cô mới đáp:

 -  Bẩm, thầy hỏi chuyện đó, khó cho em trả lời quá. Theo phong hóa của xứ mình, thì đàn bà chẳng được phép lấy chồng hai lần, rủi chồng chết thì phải ở góa mà thờ chồng trọn đời chớ không nên cải giá.

-  Tục nấy xưa quá, đời bây giờ có ai noi theo nữa đâu.

 -  Bẩm, phải. Tục nấy xưa mà lại gắt nữa. Phần em chồng chết, em lại có tới hai con. Tuy nhà em có tiền chút đỉnh, song em là một người đàn bà quê dốt, em nuôi con no ấm thì được, chớ còn dạy chúng nó học thì em đâu biết gì đâu. Mấy năm nay em lo việc đó hết sức. Thủ tiết với chồng thì tròn chánh đạo, song không ai dìu dắt dạy dỗ sắp nhỏ; còn cải giá thì trái phong hóa, song sắp nhỏ có người bảo bọc dạy dỗ. Vì vậy nên em dụ dự không biết phải đi ngã nào.

- Đời nầy phải kể sự lợi ích trước mắt, chớ không nên theo những phong tục hết mùa. Tôi tưởng cô nên cải giá đặng có người giúp cô mà dạy dỗ sắp cháu cho nó nên người, làm như vậy tốt hơn là tròn tiết với chồng mà để con hư. Tôi chắc chồng của cô dưới cửu tuyền, nếu thiệt có lòng thương con, thì phải công nhận lời tôi khuyên cô đó là phải.

- Nếu em cải giá, thì người chồng sau phải biết thương sắp con của em, phải hết lòng lo dạy dỗ nó kia mới tốt.

- Ấy là lẽ tự nhiên. Nếu cải giá, thì có phải chọn người có học thức rộng, họ với biết cách mà dạy dỗ sắp nhỏ.

 -  Bẩm, thầy nói phải. Em cũng nghĩ như vậy. Em nói thiệt, tiền bạc cùng là ruộng đất em có đủ dùng, em không sợ nghèo, mà cũng không cần làm giàu thêm nữa. Nếu em lấy chồng thì sự sản của em đó là sự sản của chồng, muốn ăn xài bao nhiêu em cũng không tiếc, miễn là biết thương hai đứa con của em, hết lòng cho chúng nó ăn học đặng em khỏi hổ với người chín suối, thì em vui lắm vậy

- Nói như cô Đó, mới thiệt là biết thương chồng. Mà người nào thương cô đi dưới cô, tự nhiên phải thương con của cô, chớ không thương sao được.

Cô Hương liếc cặp mắt rất hữu tình mà ngó thầy Bình. Tuy hai người nói chuyện bong long chẳng có một câu nào đích xác, song đã hiểu ý nhau, nên sắc mặt đều hân hoan, mà có lẽ trái tim cũng không khỏi khoan khoái.

 Gần 2 giờ cô Hương mới từ mà về, Đặng cho thầy Bình sửa soạn đi làm việc. Khi nước ra cửa cô lại nói:

-  Bẩm thầy, bữa nào thầy rãnh em xin mời thầy lên nhà em chơi.

- Nếu cô cho phép thì tôi sẽ lên thường lắm. Mà tôi sợ tới lui thường, bà già không vui lòng.

-  Bẩm không. Nếu thầy lên chơi chắc má em vui lắm, bởi vì em coi ý má em thương thầy lắm, hổm nay nhắc nhở khen ngợi thầy hoài.

- Nếu vậy thì chúa nhựt tôi lên.

 - Em xin nói trước, nếu thầy lên thì chắc má em mời ở ăn cơm, chớ không cho thầy về gắp đâu.

- Được như vậy thì càng tốt hơn nữa. Tôi xin vâng.

- Kính chào thầy. Chúa nhựt em trông lắm.

- Tôi sẽ lên sớm.

Cô Hương thủng thẳng đi ra đường rồi lên xe. Thầy Bình đứng dựa cửa ngó theo, tâm hồn lơ lửng. Xe cô Hương đã đi mất rồi, mà thầy vẫn còn đứng trân trân.

Từ đó, hễ chúa nhựt thì thầy đi lên Bình Thủy mà chơi. Sự sản của bà Chủ Phận càng ngày càng thêm chóa con mắt của thầy; dung nhan của cô Hai Hương càng ngày càng thêm khiêu gợi lòng thầy; những lời xúi giục của Hương thân đáng càng ngày càng thêm mật thiết, và nhứt là sự kết tóc xe tơ với cô Hương trúng theo chương trình thầy lập ra từ bấy lâu nay để bước lên đường công danh phú quí. Bởi vậy trong ít tuần lễ sau, thầy nhứt định bỏ  đứt cô Huyền, không còn do dự nữa, chẳng thèm nghĩ coi phải dùng phương chức nào mà bỏ cho êm, mà cũng chẳng thèm kể tới phận thằng Nghiệp ngày sau nó trở ra thế nào.

Thầy cậy Xã Tồn với Hương thân đặng làm mai tay trong, cậy Hương cả Hạt đứng nói(14) chánh thức mà xin cưới cô Hương. Bà Chủ Phận chịu gả, cô Hương cũng thuận tình nên định ngày làm đám cưới. Vì cô Hương đã có một đời chồng rồi, lại cô hưởng phần ăn bên chồng, nên hai đàng bàn tính rồi nhứt định đám cưới chẳng nên làm rình rang, mà cũng chẳng nên lập hôn thú, chỉ mời mấy  thầy thông, thầy ký với  Hương chức mà đãi một tiệc thì đủ.

Cưới rồi, cô Hương theo òn ĩ, nên bà Chủ mua một căn nhà giá 5 ngàn đồng bạc trong Rạch Cái Khế, để cho vợ chồng thầy Bình ở mà đi làm việc cho gần, sắp con của cô Hương thì ở với bà trên Bình Thủy. Bà có sắm sẵn một cỗ xe ngựa để cho con hễ mỗi ngày chúa nhựt, hoặc đêm nào rãnh thì về Bình Thủy mà thăm cho tiện.

Hy vọng của thầy Bình đã đạt được rồi, đường công danh phú quí đã mở trước mắt.

Chú thích[sửa]

13.lòng vòng,không có chủ đích.

14.cầu hôn.