Bước tới nội dung

Cành hoa điểm tuyết/Đoạn thứ hai/I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Đoạn thứ hai

I

Kể từ lúc cậu cả xuống làm việc dưới tỉnh N. Đ. đến giờ tính đốt ngón tay được ngót một tháng rồi.

Cậu phải thuê một cái nhà ngoài phố, ở chung mấy cậu ấm hai con cụ lớn Tuần, đương làm quan tại tỉnh H. Y. Cụ Tuần đây cũng là người quen biết bạn bè chơi bời với quan Phủ, ngài với quan Phủ là bạn đồng-khoa với nhau, nên khi cậu cả này gặp cậu Ấm hai thì thân-thiết với nhau ngay. Song cậu phải xa nhà, xa vợ, thì cậu buồn bã không nguôi, ngoài những giờ vào dinh quan Thượng làm việc quan, thì cậu lại về nhà, ngồi buồn xem sách giải khuây, ngoại-giả không còn giao-du thân mật với ai sốt. Quan Thượng thấy cậu là con nhà gia-lễ, lại chữ-nghĩa thông-thái nên đem bụng yêu, thường khi gọi cậu vào dinh cho ăn cơm, rồi ngài lại khuyên lơn cậu nên hết sức làm việc quan cho chăm chỉ; cậu cả được ngài yêu mến nên có bụng mừng, cậu định dịp nào tiện sẽ xin đổi về tỉnh gần nhà, dễ thường khi được đi lại thăm nom vợ con.

Ở tỉnh N. Đ. được ít lâu, càng nhớ nhà. Lắm hôm cậu ngồi thừ người ra mà chả muốn làm gì cả. Chập tối nhà nhà đóng cửa, phố xá vắng tanh, ngọn đèn bên đường lập lòe trông xa chỉ thấy hút vài thầy phán cùng một vài người đi chơi đêm. Nghĩ những lúc này cậu một mình trong chốn xa lạ, thì lại hồi tưởng vợ con ở nhà bấy giờ đương yên giấc mơ màng, có nhẽ cũng nghĩ nhớ đến cậu, mà cậu, thì ruột tầm chín khúc vò tơ, hồn mây phảng phất, những đăm đăm con mắt hai hàng chứa chan, rượu trường-đình lại nhớ lúc nào hàn huyên mấy cuộc vui, giữa trong gia-tộc sum vầy, ở một nơi đô-hội lớn lao, nhân vật đông-đúc....... Mà nay vợ xa chồng, chồng xa vợ, con thơ nào biết mặt cha, tình-cảnh này biết rằng than-vãn mấy ai?

Tưởng cậu cả lúc này trong ruột như dao cắt. Người có cậu Ấm hai làm bạn tâm-tình, nhưng bạn tâm-tình thường đi sớm về chưa luôn luôn, có ở nhà đâu những lúc này? Cậu Ấm hai này người còn trẻ tuổi, cũng sâm si bằng tuổi cậu cả, nhưng chơi bời phóng túng quá, vì cậu cũng là con cụ lớn Tuần. Bà phu-nhân lại chiều con, nên nay đi làm xa, thì thường cứ tháng gửi bạc trăm cho cậu tiêu. Một hôm cậu đi chơi về, thấy cậu cả đương ngồi rầu rĩ, thì lại gần vỗ vai, cười mà bảo rằng: « Cậu buồn sao chả đi chơi, tội gì cứ cả ngày ngồi nhà thế, thì chịu sao được? Đi, cậu đi với tôi, rồi anh em mình sẽ kiếm cách tiêu khiển cho vui». Cậu cả trước còn không muốn đi, sau bị cậu Ấm hai ép lắm, nên phải mặc áo ra đi. Cậu Ấm hai bèn dắt cậu vào chơi một nhà rộng rãi, đi qua hai gian mới đến gian sau cùng, thì thấy có một cái giường trạm nhớn, chiếu cạp điều giải, trên có ba người nằm đương nói truyện và hút thuốc phiện mấy nhau, khi cậu ấm hai giắt cậu này vào, thì ba người kia đều đứng cả giậy nhường chỗ cho hai cậu ngồi. Cậu ấm hai tức thì cổi áo dài ra, rồi mời cậu cả ngồi, song đưa cho người nhà đi mua 1 $ thuốc phiện. Mấy người kia thấy hai cậu ngồi rồi, cũng ngồi ghé theo bên cạnh. Cậu ấm hai lấy tay chỉ từng người cho cậu cả biết: « Ông này là quan Tham B., ông này là quan Phán C., ông này là quan Bát P. » Song đâu đấy, cậu bèn chỏ cậu cả mà bảo với ba người kia rằng: « Cậu này là bạn thân với tôi, bây giờ cùng làm việc với tôi ở dinh quan Thượng đây, cậu là con cả quan Phủ Nguyễn bây giờ hiện ngài đương ngồi tri-phủ phủ Đ. ở tỉnh P. Y.

Mấy người kia nghe nói đều chăm chỉ nhìn cậu. Một người hỏi: « À thế ra cậu là con quan phủ Nguyễn đấy, mà chúng tôi không biết! »

Người nữa lại hỏi « Tôi nghe cụ lớn nhà ta sắp được ký-bổ Án-Sát, có phải không cậu? »

Chuyện vãn một hồi, thì thuốc phiện đã mua về. Cậu ấm Hai liền để bàn đèn lên giường; khay khảm, đèn pha-lê, giọc đồi mồi, tiêm móc bằng bạc, tẩu bằng sứ, nào kéo, nào cái để nạo, nào lọ dầu lạc bằng trai bia to tướng, hoa đèn trông sáng chưng, mùi thuốc phiện thơm nực mũi, mỗi cái sèo sèo, là một câu chuyện như pháo ran, mỗi giọt thuốc dỏ xuống đèn là một câu văng tục, khi tiếng cười dòn, khi câu chửi nặng, mỗi một hớp hãm thuốc là phì ra một đám khói, thơm tho và ngon làm sao? Cậu cả ngồi gần đó cũng đã ngửi mùi thơm, biết hưởng cái thú; hai mắt cậu chăm chỉ nhìn ngọn đèn, mũi cậu thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái, mỗi cái hắt hơi lại ngáp như buồn ngủ..... Cậu ấm Hai hút xong, liền tiêm một điếu, đưa giọc mời cậu; cậu cố từ không hút:

« Quả tôi không quen hút! »

Cậu ấm Hai lại mời: « Thì cậu thử hút chơi một điếu xem sao? Như tôi hút luôn mà còn chẳng sợ nghiện, huống chi cậu, thì việc gì? »

Mấy người kia thấy thế cũng nói: « Phải việc quái gì! nghĩa là anh em vui chơi dăm ba điếu, phiện vài khói vừa vui vừa tỉnh người ra, chớ có hại gì? »

Mấy người cố ép cậu cả, cậu cả từ chối không sao được, nên phải cầm giọc:

« Tôi vô phép các ngài! »

Song cậu kéo một hơi giài, rồi đưa lại cậu ấm Hai. Từ đấy giở đi, cậu cả cứ thường thường cùng cậu ấm Hai ra đấy hút. Lúc nào buồn, không hút thấy khó chịu, lại phải hút, được ít lâu thành ra nghiện, phải mua bàn đèn về nhà để, cứ sáng chiều hút hai bữa, rồi đi làm việc quan cho tiện khỏi mất thì giờ ra phố.....

Cậu ấm Hai và cậu cả thành ra hai người bạn nghiện hút từ đấy......