Cánh cửa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

(Tặng em Ngọc Lê)

Cánh cửa mở ra rồi khép lại,
Chờ anh mà chẳng thấy anh về.
Bóng em mờ, tỏ đi rồi đứng
Trước ngọn đèn chong. Trống điểm khuya.
Đi đâu? Đi mãi đến bây giờ?
Cảnh tượng đìu hiu dễ chán chưa!
Con trẻ nhác chơi còn ú-ớ,
Vú già mất ngủ vẫn: "ờ-ơ..."
Trăng lên xóa đốm sao mờ.
Sông Hương thuyền đậu còn chờ khách xuân;
Khách xuân lải rải xuống thuyền...
Gió êm ru tiếng độc huyền, não thay!

Đi đâu? Hay đến chốn này?
Riêng, chung với khách đêm, ngày điểm trang,
Chiếm lòng mượn những phố đàn
Bắt tâm hồn phải mơ màng, tê mê?

Cánh cửa mở ra rồi khép lại.
Chờ anh mà chẳng thấy anh về.
Bóng em mờ, tỏ đi rồi đứng
Trước ngọn đèn chong. Trống điểm khuya.